CHIẾC BÓNG
Thơ cho anh... Mưa sẽ rơi trọn tuần lễ, mưa Xuân
lất phất thôi, buổi chiều thổi những luồng gió đủ lạnh cho em khoác chiếc
áo len mỏng manh làm dáng. Bên anh, nửa vòng trái đất kia lại nóng ghê hồn
và trời cũng mưa hoài, anh viết như giận dỗi đất trời khiến anh bịnh và nhức
nhối từng khớp xương. Tụi mình ai cũng già, anh quên rồi sao?
Thời xa xưa đó, bước vào cổng trường như rơi vào một cõi thiên đường, 12 năm ngồi dưới tàng cây phượng vĩ rợp hoa đỏ ối học bài thi, chuyền nhau lưu bút, viết thơ tình, ăn quà vặt và cãi nhau chí choé... Lớn lên với nhau, bạn trai bạn gái rồi kết đôi kết ước với nhau, tưởng đời chỉ có thế.
Ngay cả lúc tình cờ chứng kiến bố anh bị còng tay dẫn đi, mợ anh chạy theo nước mắt vắn dài... hai đứa mình vẫn là 2 đứa trẻ ngây thơ, hiên ngang yêu nhau giữa cuộc đời nhiễu nhương sau 1975.
''Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào...'', em nghe lời bài hát lòng bỗng đau. Ngày đó tưởng như sẽ không bao giờ mất nhau, ngây thơ đến tội nghiệp!
Anh viết... Anh hứa sẽ là chiếc bóng, theo em đến một đời, chiếc bóng đổ dài sau lưng em những buổi chiều tà của cuộc đời.
Không là gì hết, không thể nói gì hết, chỉ âm thầm đuổi theo dáng dấp em phía trước, nhưng em biết lúc nào chiếc bóng cũng bên cạnh em, âm thầm mà dai dẳng, lắng nghe và che chở em những lúc em muốn té quỵ với căn bệnh ngặt nghèo.
Anh viết: ''Dành cho em một chỗ đứng đặc biệt không ai thay thế được trong tim, đã là hạnh phúc đầu tiên... sẽ là hạnh phúc cuối cùng cho đời anh''.
Và viết nữa: ''Năm năm trong cuộc tình đã đủ đem lại những giấc mơ đẹp cho một đời, có lúc đối diện với tuyệt vọng, nhắm mắt lại để thấy một cặp mắt ngơ ngác- một vành môi cong nũng nịu, hai bàn tay đan nhau quấn quít ngày xưa đó, cứ như vậy mà qua bao thăng trầm của cuộc sống, đời bỗng khoan dung hơn, lòng bỗng nhẹ nhàng hơn đó em''.
Phải rồi anh há, cả hai sẽ làm chiếc bóng cả đời cho nhau, chỉ vậy thôi, không đòi hỏi gi hơn, hạnh phúc với những gì mình có, rồi tìm thấy sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Trở lại như hai đứa bé ngày nào, yêu đơn sơ, không tính toán, đắn đo, trong sáng như thế, ngọt ngào như thế mà thôi..
Mưa bỗng dưng trở nên rào rạt ngoài kia, bắn những giọt nước lớn, đập vào cửa sổ phòng em, mưa như nhớ anh tìm đến nơi này.
Em mở cửa sổ, ngửa cổ hứng những giọt nước mắt của đất trời tung toé trên môi trên mắt, mưa lớn ngoài kia và mưa cũng làm giông bão trong lòng em.
Em nhắm mắt lại, em mơ đấy anh.
Buổi chiều mùa mưa trong tỉnh lẻ của tụi mình, mưa cũng lớn lắm, hai đứa trốn trong chiếc áo pon-so, đèo nhau chạy long rong khắp con đường trong tỉnh lỵ, cười vang như trẻ con, công viên thành phố mờ mịt, hai đứa lạnh run mà sao lòng ấm áp thế kia.
Em ôm má mình nhạt nhòa nước mưa, hình như mắt cay cay như khóc... cũng đành thế thôi!.
Những ngày hơi lành lạnh thế này, em nhớ bàn tay anh với cách kẹp điếu thuốc rất là đàn ông, ánh mắt nhìn em nheo lại qua làn khói, em mâu thuẫn rồi, ghét anh hút thuốc nhưng lại thích nhìn dáng điệu ngạo mạn đó. Anh nói rất ít, hầu như không nói gì, chỉ nói bằng ánh mắt, và khóe môi đôi khi nhếch lên như muốn cười, rất là ''bắc kỳ'' đó.
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế? Để cho những người yêu nhau tìm được những giấc mơ thần tiên giống như nhau phải không anh…
HOANGTNP