Cánh Hoa Bạc Mệnh
(Viết cho em gái của Ngọc Dung---Võ thị Tuyết Mai vừa mất tại Utah)
Buổi sáng nghe tin em mất đi
Đàn kia vừa đứt sợi giây tơ
Dù chưa gặp gỡ lần nào cả
Vẫn tưởng em về trong giấc mơ
Nhìn ảnh, trông em thật mỹ miều
Nào ngờ vắn số thật cô liêu
Em đi vào cõi xa vô tịnh
Để lại ngậm ngùi lẫn mến yêu
Em đến một nơi xa thật xa
Bỏ lại sau lưng một mái nhà
Bỏ người yêu dấu từng chia sẻ
Bỏ bạn, bỏ bè, ôi xót xa!
Có lẽ sân trường đã nở hoa
Đang mùa phượng vĩ nơi quê nhà
Ve sầu dạo khúc buồn muôn thuở
Thương tiếc một vì sao mới sa
Nơi ấy mong em được thái hòa
Náu nương cửa Phật chốn bao la
Hào quang tỏa sáng Như Lai Phật
Bóng mát chở che một dáng hoa…
Thương tiếc người em trong ngậm ngùi
Thâm tâm an lạc nhé em ơi!
Niết Bàn đón buớc chân em tới
Gửi nén trầm hương tặng Tuyết Mai
(Kính chúc Hương Linh Em Võ Thị Tuyết Mai, Tiêu Sinh, Tịnh Độ. Thành kính chia buồn cùng Tang Quyến)
CHS NQ: Trịnh văn Kiều & Lê Kim Oanh, Virginia
Xin bấm vào đây để xem chủ đề "VĨNH BIỆT TUYẾT MAI"