Gặp Cô
Để gặp được cô
Đinh thị Hòa, tôi phải điện thoại hẹn trước. Tội cho Cô! Cô phải cắt ngắn giờ ở
lại Tây Ninh, về trước, để đến 3 giờ chiều hạnh ngộ đứa học trò ''già như trái
cà'' (Diệp Hoàng Mai) và ''chụp với D.H.Mai như lạy ông tôi ở bụi này!" (Phạm
Thị Hạnh).
Tôi vốn là thằng thích đình đám, nên để một công đôi việc, tôi đã kết hợp, vừa
đi đám giỗ Bác gái họ ở Sài Gòn lúc 11giờ30 sáng, vừa thăm Cô vào 3 giờ chiều.
Đúng 10 giờ sáng thứ Tư, 14.03.2012, sau khi bàn giao việc trông nom máy chủ
Internet cho bà xã và thằng con lớn xong, tôi yên vị trên chiếc xe Wave Trung
Quốc đời ''áp đầu'', đã sống sót dưới tay tôi sau 12 năm, rong ruổi trên khắp
nẻo đường đất Biên Hòa! Dù nhà có chiếc xe Nouvo tay ga ''cáu cạnh'', nhưng
hình như do bản chất ''hoài cổ'' hay sao đó, tôi vẫn có tình cảm và yên tâm hơn
với chiếc dạng ''cổ'' này ?!
Cùng với anh Nghiêm Thái Bình, tôi đã đến nhà người anh họ tên Hà, tại khu vực
chùa Giác Uyển, sát đường Lê văn Sĩ, sau khi đã thủ kỹ thùng bia ''33''. Mọi
anh chị và các cháu đã có mặt đông đủ. Sau thủ tục thắp nhang khấn vái, chúng
tôi nhào vào mâm cỗ với ê hề thức nhắm. Không khí họ hàng ấm áp bao trùm và
càng xôn xao hơn khi rượu Tây và ''Ken xanh'' (bia Heineken) được tung ra? Với
sự pha trò duyên dáng và lời lẽ châm chọc rất vui của người anh họ tên Toàn và
các cháu. Chúng tôi cũng góp phần mình vào một số bài hát ''cây nhà lá vườn''.
Thế vậy mà lại vui! Tiếng cười như nắc nẻ của chị Cúc, ''người chị họ đầu tàu''
mà tôi đặt tên, như làm vui thêm tình cảm của anh em dòng họ còn sót lại trong Nam.
Khi tàn tiệc, đồng hồ chỉ mới 1 giờ 30 chiều, vẫn chưa đến giờ gặp Cô. Chúng
tôi ''rướn'' thêm, sau khi đã hơi ''ngà ngà'', bằng chầu Karaoke gần đó. Đang
hát say sưa. Giật mình nhìn đồng hồ! Đã 2 giờ 30. Vội vàng từ giã các ca sĩ
nghiệp dư, tôi lao đến đường Thích quảng Đức, nơi Cô đang chờ!
Đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm mới gặp lại, sau bài viết của tôi về
Cô. Lòng tôi nao nao một cách khó diễn tả! Tôi đã vào con ngõ nhỏ (lại con ngõ
nhỏ!), quên địa chỉ Cô dặn, tôi lừ đừ hỏi thăm vài người hàng xóm chung quanh.
Không một ai biết cô Hòa cả. Bực mình! Tôi gọi điện cho Cô lần cuối. Tín hiệu
phát ra! Nhà Thanh Loan, con Cô ở ngay sát bên tôi đứng. Thế mà hàng xóm không
biết. Tôi cứ lầm bầm rủa: ''Sống cách biệt quá vậy! Hờ hững quá vậy! Sao không
quan tâm đến ai vậy!' (Sau này mới biết, người ta chỉ biết con Cô chứ không
biết Cô, Xin lỗi!).
Tôi đập cửa, một dáng người quen quen, ốm yếu và hơi gầy guộc bước ra. Cửa mở
toang và tôi thấy ngay khuôn mặt của người Cô thân yêu, dù đã hơi khang khác
nhưng nét hiền dịu vẫn còn đó! Cô Hòa cầm chặt tay và như muốn ôm tôi vào lòng.
Và Cô đã khóc! Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã hóp của Cô. Và vẫn cứ
khóc mãi khi lôi tôi vào ghế bành phòng khách, trong một căn nhà lầu 4 tầng
thật đẹp của con Cô. Tôi vốn là thằng cứng đầu, cứng nết. Ngày tang Cậu hay Mợ,
dù lòng quặn đau như xé nhưng tôi cũng không sao nặn được những giọt nước mắt.
Thế mà! Tôi đã khóc thực sự trước mặt Cô và Thanh Loan, cô con gái có khuôn mặt
tròn giống Cô và tuyệt đẹp! Nghẹn lời không thể nói. Tôi khoát tay về hướng
Thanh Loan như ngầm nói: ''Đừng hỏi anh nữa, hãy để anh khóc cùng Cô và anh sẽ
không trả lời được!'' Loan tôn trọng và thừ người nhìn hai Cô, trò khóc. Thời
gian như lắng đọng! Và tiếp nối là những câu nhắc lại những kỷ niệm thời đi dạy
của Cô và đi học của tôi, thời Cô bỏ mối thuốc lá và thời Cô vẫn may áo dài
quanh năm với Bác gái Kiều Oanh, người Bác vợ nổi tiếng ngày xưa ở Biên Hòa mà
Cô nhớ còn hơn nhớ cả tôi!
Nhận lời mời Họp mặt của lớp11B4, Cô sốt sắng tìm cho tôi địa chỉ của thầy Đinh
Hữu Quyến, vị Thầy ngày xưa đã từng cho lớp chúng tôi bài học nhớ đời ''Quì cột
cờ''. Giọng thầy vẫn sang sảng tiếng Huế trầm, giọng giảng bài ngày xưa nghe rõ
mồn một! Thầy rất vui và nhận lời. Tôi chỉ biết Thầy đang ở tại Bàu Cát, một
địa danh nghe quen quen mà cũng là lạ, sau khi đã về đến nhà và đọc mail của
đàn anh Nguyễn Thanh Tùng. Như thế là tôi đã hoàn thành công việc đua ''tiếp
sức'' như bạn Trương Đức Hoàng từng nói. Thầy Lâm Tấn Văn cũng đã nhận lời qua
điện thoại, trước lúc tôi đi Sài gòn. Vậy là chỉ còn lại mảnh ghép cuối! Tôi
điện cho Nguyễn Văn Tất, để bạn nói chuyện với cô Hòa và xác nhận việc đưa đón
Thầy Cô, khi ở nước ngoài về, vào ngày họp trọng đại Chủ nhật, 08.04.2012. Một
ngày mà các con số đều chia hết cho hai, hai người từ ý tưởng bắt đầu, hai
người, một Cô, một trò dẫn đến mời đươc hai Thầy. Một số 2 đáng yêu và đáng nhớ
nhất!
Cũng phải đến lúc ra về sau 1 giờ trò chuyện. Tôi từ giã mà cứ nghe Cô nói:
''Em đến thăm Cô, sao còn mua quà làm chi tốn tiền!''. Tôi trả lời: ''Cô đừng
lo! Em giờ đỡ rồi. Không còn như hồi xưa đâu. Bánh thì Cô còn ăn được, trà Cô
còn uống được. Riêng kẹo, em Thanh Loan và cháu của Cô sẽ ''ẵm''. Cô chẳng phải
lo gì nữa cho mệt óc!''. Cô cười! Vẫn nụ cười ngày xưa, nhưng không còn héo hắt
nữa! Đã ánh lên sắc hồng của tình thương, của tình Cô trò và của những kỷ niệm
ấm áp ngày xưa! Gật đầu chào Cô, tôi cũng không quên chào Thanh Loan: "Em
là bạn của Diệu Hương Trưởng lớp ngày xưa. Sao em đẹp và hiền vậy?''. Loan cười
hiền: ''Tạm biệt anh Hải''. Cô cười theo: ''Tạm biệt trò già đầu bạc Hải nhé!''
NghiemHai