NIỀM VUI Ở LẠI
Một sáng đầu tháng 8, tôi đang ở nhà lang thang trên mạng,
bỗng chuông điện thoại reo lên.
- A lô, mày hả Luận, tao, Huê đây. Mày
qua công viên cầu mát bờ sông uống cà phê với tao và Chiếu.
- Ừ, khoảng hai mươi phút nữa tao đến.
Tôi đến nơi, Chiếu và Huê đang ngồi săm
soi quyển sách dầy, mới cáu, trắng tinh.
- Tao mới đến nhà anh Tùng nhận quyển tuyển tập 55 năm Ngô Quyền vừa về đến
đây. Lúc tao đến, anh ấy chuẩn bị đi làm.
Tôi ngồi xuống ghế, kêu một ly cà phê đá,
thức uống quen quen buổi sáng.
- Tao cũng vừa nhận mail của Ngọc Dung chiều qua. Không biết sách về chưa nên
chưa liên lạc với anh Tùng. Sáng qua, tao vừa uống cà phê với anh ấy.
- Sách đã về chiều qua. Tối đến Đinh Thiên
Thọ đã đến nhận.
- Vậy hả, để tao liên lạc với anh Tùng. Anh Tùng hả, tôi Luận đây, trưa nay khoảng
mấy giờ anh ở nhà để tôi có thể đến nhận sách tặng?
- Không sao, giờ nầy bạn có thể đến nhà để nhận sách, vợ tôi sẽ trao cho.
Khoảng gần 11 giờ trưa, sau khi lo công
việc gia đình xong, tôi đến Bửu Long để nhận sách. Nhà trong thành phố, ở mặt
tiền nên cũng dễ tìm.
- Xin lỗi chị, có phải đây là nhà của
anh Tùng?
- Dạ đúng rồi. Có phải anh là Luận đến nhận sách biếu? Mời anh ký nhận.
Cầm quyển sách trên tay, sau một chút bồi
hồi xúc động, tôi lật lướt qua. Đây trang 157, bài Trở về miền ký ức, tác giả Đỗ
công Luận.
- Anh cũng có bài đăng trong tuyển tập?
- Dạ phải, tôi có bài thơ được chọn đăng nên BBT gửi quyển sách nầy biếu tặng.
- Anh cũng hay làm thơ sao?
- Tôi đã làm thơ từ thời trung học. Hồi trước cũng có bài đăng ở đặc san Xuân
Ngô Quyền.
Buổi chiều, ngồi ở cửa hàng của con gái, tôi
mang quyển đặc san ra đọc, đọc qua cách bố cục trình bày, tên các tác giả, bài
vở đóng góp, nhưng chỉ đọc lướt qua. Nếu đọc kỷ chi tiết của từng bài, tức đọc
hết cuốn sách, cũng phải hơn một ngày. Đọc để nhớ lại thầy cô, bạn bè. Cô Đặng
thị Trí dạy tôi môn việt văn năm đệ lục. Cô Nhã Ý dạy môn việt văn năm đệ ngũ. Năm
đó, tôi, Võ Hà Mỹ, Nguyễn Trương Hoàng, là bộ ba hay đặt câu hỏi thảo luận
trong giờ tập thuyết trình mà cô dạy. Thầy Phạm Ngọc Quýnh dạy môn việt văn năm
lớp đệ tứ. Năm đó, tôi đứng đầu môn văn trong lớp. Còn nhiều, nhiều thầy cô để
mà nhắc nhở, quay về quá khứ. Bạn học chung lớp có Mai trọng Ngãi, Huỳnh văn
Huê. Riêng Trần Hữu Phúc, năm cuối cấp, trong kỳ thi tú tài toàn phần, đạt điểm
thi 18/20, xếp vào loại tối ưu nên được học bổng du học ở Đức. Bên lớp Anh văn
có Nguyễn Hữu Hạnh, Hà Thu Thủy, Cao thị Chung, đóng góp bài vở... Đọc để nhớ về
kỷ niệm của một thời áo trắng.
Tuần lễ sau, buổi sáng, tôi đang ngồi
check mail, có mail của Huỳnh Hữu Thọ, Thọ Huỳnh Hiệp, gửi cho tôi với nội
dung:
- Nhờ Luận tìm dùm chị Tư, hồi trước bán vải trong lòng chợ Biên hòa, là người
mua nhà của nhà Võ Hà Mỹ, có hai người em tên Hữu và Tình, ở Úc về Việt
Nam dự lễ cúng thất cho mẹ. Thọ cần xin số điện thoại để liên lạc.
Tôi gửi mail trả lời:
- Một tiếng đồng hồ nữa, tao sang Biên hòa uống cà phê với Chiếu, tao sẽ hỏi
dùm cho.
Tôi hỏi Chiếu về việc Thọ nhờ, nó trả lời
chắc nịch:
- Chị Tư đó tên là Tư Tài, hồi đó cũng dạy trường cấp hai ở Bửu Hòa với vợ tao.
Căn nhà ấy chị không còn kinh doanh mà cho người khác thuê, mầy đến cũng vô
ích. Nhà chị ở hẽm 18, có hai người em tên Việt và Nam. Nam là bạn học chung với
tao.
- Tao sẽ đến địa chỉ mà mầy nói để tìm. Về quyển đặc san Ngô Quyền, tao dự định
sẽ in ra khoảng 20 bản để tặng bạn bè vì số lượng sách gửi về hạn chế. Bạn bè
cũng háo hức để tìm đọc lắm.
- Ừ, làm được như vậy cũng tốt.
Chia tay với Chiếu, tôi đến hẽm 18 để thực
hiện mission được giao phó. Chị tư Tài cũng xác nhận những điều tôi nói từ
thông tin của Thọ và Chiếu cung cấp. Riêng hai đứa em trai đã về Úc từ mấy hôm
trước. Chị cũng nói, chị cũng là bà con với Thọ, kêu má Thọ là cô Hai. Tôi móc
điện thoại cầm tay ra, bấm số cho chị nói chuyện với Thọ. Lát sau, Thọ điện thoại
về liên lạc với chị. Thế là sứ mạng của tôi hoàn tất. Có một điều thú vị, trong
những ngày chị ở bệnh viện tỉnh chăm sóc mẹ già bị té gãy tay, em gái út của
tôi cũng ở đó chăm sóc ba tôi đang nằm dưỡng bệnh, bệnh của người già. Hai cô
trò lại gặp nhau. Chị tư Tài là cô giáo của em tôi ở trường cấp hai Bửu Hòa những
năm đầu sau năm 1975. Cũng như hôm trong đám tang Bùi Hiếu Thuận, em gái của
Thuận cũng nói với Chiếu, cô Gái, vợ thầy, cũng là cô giáo của em ở trường cấp
hai Bửu Hòa. Niềm an ủi của nhà giáo khi được lớp học trò cũ nhận ra, dù thời
gian có hơn ba chục năm sau.
Buổi chiều hôm đó, tôi đến cửa hàng
photocopy đối diện tiệm cháo lòng Huỳnh Của xưa. Ký ức trong tôi lại nhớ về con
dốc Huỳnh Của, con dốc Ngô Quyền của những chiều tan học.
Chiều
xô bóng ngã in hè phố.
Áo
lụa bay bay trắng cổng trường.
Con
dốc sao nghe dài hun hút.
Để
đêm về ôm ấp sầu thương.
(Tìm chút hương xưa).
Tôi đặt vấn đề in sách.
- Chú cần in quyển sách nầy thành 20 bản để tặng bạn bè. Cháu tính dùm chú giá
thành.
Cháu gái, con của chủ cửa hàng, tiếp tôi,
trả lời.
- Đặc san Ngô Quyền 55 năm hả chú? Cô, dì cháu hồi đó cũng học ở đây. Cứ tính
theo số tờ mà nhân lên. Nếu giấy thường là 32.000vnđ. Nếu giấy tốt là hơn, 46.000vnđ/quyển.
- Chú tặng bạn bè nên cần giấy tốt. Tính cho chú 45.000 vnđ/quyển, chú đặt 20
quyển.
- Rồi, cháu tính giá hữu nghị cho chú. Chiều
mai, khoảng giờ nầy chú đến nhận sách.
Chiều hôm sau, tôi đến nhận sách và thực
hiện ước mơ của mình.
Đầu tiên, tôi đến nhà vợ chồng Ngô Phước
Thiện, bạn chung tiểu học với tôi. Sau nầy, lại chung lớp thất 3 Ngô Quyền. Chị
Tiên, vợ nó, trên nó một lớp, rồi duyên nợ lại đến với nhau. Hôm sách tặng gửi
về, chị Tiên có điện hỏi thăm anh Tùng, mình có phần không? Anh Tùng chỉ trung
chuyển sách theo địa chỉ kèm theo. Buổi sáng, tôi đã đến báo cho vợ chồng bạn
biết ý định của tôi, nên khi tôi đến cả hai biết có tin vui.
- Tôi đến mang sách biếu cho hai ông bà, chất lượng cở 8/10. Nhưng có còn hơn
không.
Có còn hơn không, lời thơ của Nguyễn tất
Nhiên, giờ đã thành câu nói chung cho mọi người, như niềm an ủi.
- Cám ơn Luận đã gửi sách cho vợ chồng tôi. Hơn một tháng nay, chúng tôi chờ đợi
để được đọc.
-Không sao, anh chị cứ xem như là nghĩa cử tốt của tháng bảy.
Sau đó, trên đường đến cửa hàng của con
gái, tôi ghé cửa hiệu rửa xe của Lê minh Trí. Bàn bureau còn đó nhưng chiếc ghế
vắng chủ. Tôi hỏi thăm người thợ phụ việc.
- Anh ấy đi đâu cũng không rõ.
Tôi móc điện thoại ra, gọi Trí.
- Trí hả, sao tao đến mà không thấy mầy?
- Tao đi mua xăng.
- Mầy đang ở đâu?
- Tao đang ở cửa tiệm.
Quay lại, tôi thấy Trí đang dựng xe máy. Vì
tôi quay mặt vào trong nên không thấy nó về. Hai đứa đâu lưng nhau nói chuyện bằng
điện thoại. Chuyện tiếu lâm.
- Tao đến gửi quyển Ngô Quyền 55 năm tặng mầy. Bản photo nhé.
- Quí hóa lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa.
Tôi đến nhà Chiếu, móc điện thoại ra gọi.
Hai vợ chồng nó ở phía sau, mặt tiền cho thuê làm văn phòng tư vấn luật. Mỗi
tháng có 5 triệu vnđ, hai vợ chồng sống hủ hỉ.
Vợ nó mở cửa ra nhận sách.
- Chị nói với Chiếu, tôi đưa trước cho 5 quyển để chuyển đến bạn bè. Ngày mai
tôi sẽ đưa tiếp. Phải có phần cho Huỳnh văn Mão, Tô Minh Quang (Quang mập).
Tôi nhắc vậy vì hồi trước Mão học ở bán
công Trần Thượng Xuyên. Năm lớp 12 (cuối năm học 69-70, gọi là lớp 12, học bạ
tôi còn giữ), bạn ấy cùng Ngô Hiếu Hạnh, Ngô Văn Cường, Trần Hoàng Ân,Nguyễn Hữu
Việt... chuyển sang học Ngô Quyền. Sau nầy, bạn ấy theo ngành sư phạm, có dạy học
ở trường Ngô Quyền, lúc Hùng lé làm tổng giám thị. Khi Hùng lé sang làm hiệu
trưởng trường cấp ba Chu văn An, cơ sở của trường tiểu học Đồ Chiểu cũ ở hãng dầu,
Mão sang làm giáo sư dạy môn toán. Năm nay, một số bạn bè chúng tôi bước vào tuổi
nghĩ hưu, lứa tuổi sanh năm 1951. Khi tôi gửi mail cho bạn bè với ý định gửi
sách sao tặng, bạn ấy cũng mail cho tôi để nhận một quyển. Dù là con của mái ấm
Ngô quyền có một năm, nhưng bạn ấy rất đặt nặng tình cảm với bạn bè con ruột của
trung học Ngô Quyền.
Đối với Quang mập, sáng hôm đó khi uống
cà phê với tôi và Chiếu, tôi cũng đã hứa dành cho một quyển. Anh em ngồi với
nhau để nhắc về kỷ niệm, kỷ niệm 7 năm làm trưởng lớp. từ thất 3 đến 12B1 (1963-1970).
Nó nhắc lại.
- Năm lớp đệ nhị, có một buổi học 2 tiết sau chán lắm, tao rủ gần nửa lớp sang
Chợ Đồn, đến nhà Nguyễn văn Thành Lân chèo ghe ra sông chơi. Sau đó xuống nhà
Ngô văn Cầm ở Tân Vạn bắt cá nấu cháo ăn. Bất chợt thầy Bảo đến điểm danh, không
có trưởng lớp, lớp vắng gần phân nửa. Hôm sau, tao bị triệu tập lên văn phòng, thầy
Bảo sạt cho một trận vì cái tội trưởng lớp cầm đầu trốn học.
Kỷ niệm và kỷ niệm. Mỗi đứa nhắc lại một
vài câu chuyện, gom lại dầy chắc bằng tập truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Sáng qua, sau khi lên mạng xong, tôi gọi
điện thoại cho Lê thành Tươi.
- A lô, Tươi hả, mày có ở nhà không?
- Tao đang ở Huế, trên chuyến retour về nhà.
Hôm trước, uống cà phê với anh Tùng, anh ấy
có nói, vợ chồng nó đi tour du lịch miền Trung 15 ngày.
- Mày có quyển Ngô Quyền 55 năm chưa? Tao sẽ để dành cho mày một quyển photo.
-Ừ, dành cho tao một quyển. Khi nào về lại Biên Hòa tao sẽ báo cho mày.
Tôi bấm số điện thoại cho Vũ trung Hòa, Hòa
Vũ, máy có tín hiệu nhưng không có người bắt máy. Tôi gọi cho Lê thành Vạn và
Chiếu, hẹn ra uống cà phê sáng ở khu cầu vượt, khu chung cư cao tầng, dọc theo
quốc lộ 1K cũ, từ ngã tư Bửu long lên đài kỷ niệm, khu vực khoảng thập niên 80,
hai bên là ruộng vắng, gọi là xa lộ không đèn. Đây là điểm uống cà phê lý tưởng
thứ nhì, sau công viên bờ sông. Khuôn viên rộng rãi, không gian thoáng đãng. Đến
nơi, tôi trao sách tặng cho Vạn trước, anh gửi cho tôi địa chỉ email cá nhân để
tiện liên lạc. Vạn, Hòa Vũ, cũng là các chs K.08 NQ, bên lớp Anh văn nam mà tôi
liên lạc được hôm ở đám tang Bùi Hiếu Thuận, sau Trần văn Thông, Đinh Thiên Thọ.
Anh em ngồi lại với nhau, để nhắc lại những năm tháng bên trời lận đận. Thằng
đi bộ binh, sau nầy mai vàng nở trên bâu áo, phải vào trại tập trung. Thằng đi
phi hành, ngày tàn cuộc chiến vẫn còn mang con cá vàng lơ lửng, nên chỉ học tập
3 ngày ở Tam Hiệp. Bạn bè vẫn liên lạc nhau từ Bắc đến Nam Cali, Texas. Anh em
thỏa thuận nhau, trung thu nầy hai nhóm Anh và Pháp văn nam sinh K .08 NQ sẽ họp
mặt chung đông vui. Có thể giữa tháng 9/2011, sẽ có vài anh em về thăm gia đình
ở quê hương, có thể sách sẽ là quà biếu thêm, nhưng cái cần là có ngay lúc nầy
để bạn bè đọc và suy ngẫm. Cơm nóng, bù thổi, bù ăn mới ngon. Kỷ niệm nhắc hoài
không bao giờ dứt. Trước khi chia tay, tôi trao thêm cho Chiếu 3 quyển sách nữa
và nhắc nhở:
- Hai vợ chồng mày ăn chung mâm nên chỉ đọc chung một quyển mà thôi. Hãy dành
phần cho bạn bè.
Cả ba cùng phá lên cười vui vẻ.
Tôi đến ga xe lửa Biên Hòa để tìm gặp Hòa
Vũ, Vũ Trung Hòa. Từ 1970 đến nay, hơn 40 năm tôi mới gặp lại bạn, dù rằng hồi
trước bạn không có vào quân đội, dù biết rằng bạn vẫn còn ở quê nhà, đi dạy học.
Tôi nhắc đến Hòa Vũ vì năm học cuối, tôi làm trưởng khối thể thao của trường, thầy
Lê quí Thể làm giáo sư cố vấn khối. Đội bóng đá của trung học Ngô Quyền, lúc đó
cũng nổi tiếng trong khối học sinh Đông nam bộ. Cầu thủ tập trung từ xóm ga
Biên hòa, hàng thủ vững chắc có Hòa Vũ, Tiên, Ái... Hàng công tập trung từ xóm
lò heo, có Đinh công Hoàng, sau nầy thành danh ở Sài gòn, có Huỳnh kế Hiếu. Còn
Nguyễn Liễu, Nghiêm thái Bình ra trường từ năm 1969. Thầy Thể đã dẫn đội bóng
đá giao hữu, tranh giải học sinh với trung học Trịnh hoài Đức, Bình Dương,
Lasan Mossard, trung học Kiểu mẫu, ở Thủ Đức. Đội bóng còn ra tận Vũng Tàu, vừa
đá bóng, vừa tắm biển. Hồi đó, tôi đá bóng dở, nhưng có lòng nhiệt tình nên được
đặt chết danh Ông Bầu Luận. Lần đầu tiên tôi biết nhà bạn. Hòa Vũ mời tôi vào nhà.
Tôi gửi sách tặng cho bạn rồi xin phép cáo từ vì đã trưa và còn phải đi Tân Vạn
nữa.
Tôi tiếp tục hành trình xuống Tân Vạn, tìm
đến nhà Nguyễn ngọc Long. Gặp nó đang chạy xe bạt mạng trong hẽm. Tôi gọi, nó dừng
xe lại.
- Tao xuống tìm mầy, gửi tặng đặc san Ngô Quyền mà tao nói hôm trước. Nhà có ai
không?
- Tao có công việc gấp. Bỏ vô giỏ xe tao đi.
Rồi nó lại chạy tiếp. Cái thằng lúc nào
cũng bận rộn.
Tôi đến nhà Ngô Hồng Tâm,Tâm nhủi. Cổng
rào có dây khóa. Như vậy vợ chồng nó còn ở cơ sở sản xuất. Biết có người ở nhà,
tôi lên tiếng gọi, con gái út nó chạy ra.
- Chú đến gửi tặng ba con quyển sách Ngô Quyền 55 năm mà hôm trước ba con không
sang dự được. Ba về con nói lại.
- Dạ, cám ơn chú.
Tôi lại tiếp tục đi về hướng chợ Tân Vạn,
tìm nhà bạn Trương thị Hiền, lớp tứ 2 , Anh văn. Tôi nhớ lúc trước, nhà cách chợ
mấy căn phố, nhà bán nước giải khát. Từ lúc tỉnh lộ 16 được sửa chữa, mở rộng, nhiều
căn nhà lầu mọc lên. Tôi hỏi thăm đứa cháu gái, nhà ở Chợ Đồn, xuống đây bán vải.
Cháu chỉ:
- Căn nhà lầu là cửa hàng dịch vụ bưu điện đó chú.
- Chào chị, nãy giờ tôi đi lòng vòng tìm nhà. Tôi đến gửi tặng chị quyển đặc
san Ngô Quyền, kỷ niệm 55 năm. Tôi đã đưa cho Ngọc Long, Tâm nhủi rồi.
- Anh Long học chung tứ 2 với tôi, với Hà Thu Thủy. Hồi trước tôi cũng học sư
phạm rồi ra đi dạy học như ảnh. Thôi, bạn bè mình hẹn gặp nhau ngày 31/12 hàng
năm .
Đúng rồi, thầy cô, bạn bè Ngô Quyền mình
còn ở Việt Nam, mỗi năm chỉ gặp nhau một lần vào ngày cuối năm dương lịch. Giống
như Chức Nữ, Ngưu Lang chỉ gặp nhau một lần vào tháng 7 Â.L hàng năm. Mỗi năm, lại
có sự trống vắng.
Tôi lại đến Cù lao Phố, tìm nhà Khương
văn Hoằng (Hoàng), học K .07 NQ, cùng lớp với Lê tấn Mười (Mười cao), Trần hữu
Huệ... Lúc trước, tôi và Hoàng ở chung trại Phú Lợi. Cả hai học giỏi nên còn ở lại. Khi Trần văn
Phước (Phước cù lao) mất, anh em tôi có đến viếng tang.
Sau cùng, tôi đến cửa hiệu thuốc tây của
bạn Châu thị Huệ, K .09 NQ, bạn ấy cho tôi thêm thông tin thú vị. Chị Phụng, phu
nhân của bạn Hoàng, là bạn học cùng lớp với Huệ. Có những cặp đôi thành thân, bước
ra từ mái ấm Ngô Quyền và vẫn còn gắn bó đến nay. Chiếu+Gái, Thiện+Tiên, Hoằng+Phụng...
và còn nữa. Ôi, tình bạn. Ôi, tình yêu...
Thế là đến gần giữa tháng 7 Â.L, tôi đã
làm được hai điều tốt. Một mission cho Thọ Huỳnh Hiệp và đưa thông tin nóng bỏng
đến với bạn bè còn ở lại với quê hương. Sau hơn bốn mươi năm, chúng ta tìm lại
được nhau dù có sự ngăn cách bởi một đại dương. Hãy sống nốt quãng đời còn lại.
Mỗi năm hãy tìm đến nhau. Thầy cô cũng sẽ lần lượt ra đi. Chúng ta cũng sẽ tiếp
nối. Trang Web Ái hữu Ngô Quyền là cầu nối cho kẻ phương xa và người ở lại. Xin
nỗi buồn qua đi và NIỀM VUI Ở LẠI.
Mây
trắng buồn trôi, mây viễn xứ.
Gió
ơi, xin gió chở dùm ta.
Một
chút tâm tư người ở lại.
Gửi
cho bè bạn ở phương xa.
Biên Hòa, ngày 12/8/2011
Đỗ công Luận