Thơ cho người khoác áo trận
Tặng anh Đinh Hoàng Vân.
Buổi nói chuyện chơi nhà anh Tô Anh Tuấn
Nơi những mưa rừng bạc màu áo lính
Nơi chiến trường cũng đến lúc sang trang
Anh ở lại làm người tù bại trận
Xót cho người nắng cũng nhượm màu tang.
Từ Thuận An nhìn phương
Gió Hạ Lào thổi buốt giá tâm can
Tôi cũng biết anh nghe hồn hóa thạch
Dù cỏ cây cũng xót nỗi điêu tàn.
Tôi may mắn thong dong chiều hải ngoại
Tự nhủ lòng, mình một kẻ lưu vong
Rồi giả bộ gào lên lời oán nghiệt!
Như quê hương còn mãi ngự bên lòng.
Tôi không biết mùa mưa về khốc liệt
Dội vào đời người lính cũ phương
Tôi không biết trưa rừng thiêu nắng cháy
Xác người tù vừa lấp vội ven làng.
Tôi không biết! ngàn lần tôi không biết
Giữa trùng khơi đời cũng sẽ phôi pha
Nhưng trong lòng, ôi! những bản hùng ca
Vẫn bi tráng vang lên lời cao cả.
Đường trường xa... muôn vó câu bay chập chùng...
Đoàn hùng binh...!
Vợ Hiền
Tặng Tô Anh Tuấn.
Hành giả hỏi Đại Sư
Có cần xây chùa lớn?
Đại Sư lặng lẽ lắc đầu.
Hành giả hỏi Đại Sư
Có cần đúc chuông to?
Đại Sư lặng lẽ lắc đầu.
Vậy con phải làm gì?
Đại sư nói:
Xây Phật nhỏ trong tim.
Vậy Phật ở đâu xa?
Đại Sư chỉ vào vợ người hành gỉa ngồi bên.
Ở đây.
Rồi ngài đứng lên đi khuất.
VÕ ĐÌNH TUYẾT