LÁ THƯ TỪ MIỀN BẮC CALI
Thông, Toản, Sang, Ngân, Hoàng, Liên,
Mỗi năm khi tháng bảy về, có ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, là có buổi họp mặt của các cựu HS Ngô Quyền Biên Hòa. Năm nay, có nhiều thầy cô và bạn hữu từ xa kể cả Việt Nam về đây, miền nắng ấm chan hòa đầy tình thương của đất trời Cali. Tiếc là các bạn không về được, nên ban Pháp Văn mình năm nay không rộn rã như năm ngoái.
Bạn gần chưa tới, bạn xa không về!
Có lẽ Thông đang thong thả trong buổi chiều nơi miền Rouen với cơn gió thoảng của mùa hạ từ Normandy thổi về. Sang đang nhìn qua song cửa ra bờ hồ Lac Leman mà thầm hỏi các bạn mình đang làm gì ở Cali. Có lẽ Ngân ở Toronto, Hoàng ở Đức và Liên ở Úc có cùng câu hỏi. Còn Toản ơi, nơi phương trời Utah đó, bạn có nghe gió Cali thổi về những tiếng cười rộn rã của ngày hội ngộ không?
Tôi đã không gặp Sang, Hoàng và Ngân từ năm 2002 ở Toronto. Đã 9 năm qua rồi! Thời gian qua mau có phải không các bạn. Mình hẹn gặp nhau ở Âu Châu , rồi ở Cali. Những email cho nhau, những nói chuyện trên phone. Thế rồi mình cứ khất hẹn với nhau. Cuộc sống như dòng đời xuôi ngược, bận bịu với nhiều lý do và dòng đời vẫn trôi. Cây vẫn xanh khi mùa xuân đến và lá vàng rơi khi mùa thu về.Thêm một ngày hội ngộ vắng các bạn.
Còn Thông trong email gởi cho tôi , bạn có viết :
"Nhớ khi nào về hưu rồi thì qua tao chơi. Sáng sớm tụi mình đi uống cafe', trưa chiều đi nhậu, ngắm cảnh. Ở nhà tao còn nhiều rượu ngon lắm.
Nhớ tụi bây lắm.
Thông"
"Nhớ tụi bây lắm". Nó đơn giản, mộc mạc và chân thật như bản tánh người Biên Hòa. Không một ngôn từ nào có thể diển tả nổi tình bạn thân thiết hơn "Nhớ tụi bây lắm". Nó vòi vọi đứng trên những tầm thường của vật chất. Nó không giống như những mỹ từ trống rỗng. Vào lứa tuổi nầy, chúng ta còn có gì, ngoài tình bạn của thời niên thiếu. Chúng ta có cùng một hoài niệm. Một hoài niệm có thể vô cùng đơn sơ như một cơn mưa chiều ngồi trong lớp học nhìn những bọt bong bóng rơi trên vũng nước trong sân trường. Tôi vô cùng xúc động và trân trọng giữ trong lòng sự chân thành của người bạn năm xưa. Không ai cũng có được những điều nầy.
Năm nay, tờ đặc san Ngô Quyền thật nhiều hình ảnh và bài vỡ về những ngày tháng cũ. Có nhìn thấy, có đọc lấy, mới thấy cái giá trị của quyển đặc san. Nó chuyên chở quá khứ về cho chúng ta. Tôi mường tượng ra lớp Nhất A2 của năm 1968. Hình ảnh các bạn như ngày hôm qua. Nào Đỗ Cao Thông, Hồ Văn Nho, Đặng Văn Toản, Nguyễn Văn Nhỏ, Sang, Ngân, Phương, Nga, Liên, Nuôi. Bây giờ mỗi người một phương trời.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy ,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Cám ơn Võ Thị Ngọc Dung và Ban Biên Tập đã dày công cho quyển đặc san Ngô Quyền nhân ngày hội ngộ năm 2011.
Vắng bóng các bạn ban Pháp Văn, tôi có dịp "làm quen" với các bạn ban Anh Văn. Trong đời tôi , tôi có nhiều may mắn trong thời gian đi du học và đi làm và bây giờ có một may mắn khác, một may mắn có được bạn mới. Tôi được Minh, Phẩm Lynh, cho dự "ké" buổi họp mặt "tứ hai" ở nhà Thy. Tôi vốn khù khờ (nhưng không có vát cái lu mà chạy) nên khi đi học chỉ biết một số bạn cùng lớp. Ngoài lớp thì kể như "bù trất". Không ai biết mình, mà mình thì không biết ai. Lần đầu tiên được gặp một số bạn mới như Thy, Sao, Dung, Hiệp, Huệ, Bé, Thuận, Sinh. Tôi thấy như mình đã quen như từ lâu. Cái e dè của giây phút đầu tiên đã biến mất khi màn "dô" bắt đầu. Tôi biết rằng sợi dây thân ái đó có được là qua mẫu số chung "Ngô Quyền". Để được nghe những câu chuyện thật dể thương của thời niên thiếu của "tứ hai" mà tôi hồn nhiên như mình có tham dự vào cuộc du hành về quá khứ đó. Hình dung được đoạn đường dài đạp xe đạp từ Biên Hòa đi suối Lồ Ồ cho buổi picnic. Để được nghe Minh, nghe Sao hát những bài tình ca năm xưa của Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Để nghe lại "ngày sau sõi đá cũng cần có nhau".
Cám ơn Ban Tổ Chức với sự làm việc không ngừng nghĩ đã làm cho buổi hội ngộ đầy thành công từ những bảng tên, chụp hình lưu niệm và điều làm tôi ngạc nhiên và sung sướng vô cùng: được đeo lại cái phù hiệu "Ngô Quyền Biên Hòa" năm xưa. Thức ăn ngon miệng. Văn nghệ phong phú. "Hoàng Xưa Hoàng Thị" là một hoạt cảnh thật hay và nhiều ý nghĩa. Sự trình diển của các em cháu sau nầy và sự tập luyện đã mang đến sự thành công không thua gì Thúy Nga By Night hay Asia.
Một lần nữa cám ơn Ban Biên Tập với những cố gắng tột cùng đã làm tờ đặc san Ngô Quyền như là một chuyến xe chuyên chở chúng ta về với quá khứ êm đềm có ngôi trường năm xưa, có bạn bè, có thầy cô.
"Mỗi năm khi tháng bảy về, có ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, là có buổi họp mặt của các cựu HS Ngô Quyền, Biên Hòa."
Nguyễn Anh Tuấn
Khóa 6 (1968)