Đời dạy 5 lần đắng – ngọt
■ Thứ đắng nhứt trong đời không phải là thuốc, mà đó là tủi nhục
Làm tôi liên tưởng đến Nick Vujicic. Anh ka2 người sanh ra không tay không chân. Anh từng kể rằng lúc nhỏ, có lần bị bạn bè bắt nạt trong nhà vệ sinh trường học. Chúng cười nhạo báng, đẩy anh ta ngã xuống sàn bẩn và bỏ đi. Anh nằm đó một mình, nước mắt trộn lẫn với nước tiểu trên nền gạch.
Anh nói đại khái rằng viên thuốc đắng nhứt đời tôi không phải là những viên thuốc tôi phải uống mỗi ngày, mà là cảm giác bị đối xử như mình không phải con người.
■ Thứ đẹp nhứt không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn
Ai cũng biết Mẹ Teresa. Bà người nhỏ bé, gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chắc chắn chẳng bao giờ lên bìa tạp chí thời trang. Nhưng khi bà cúi xuống ôm những người bị bệnh phong thối rữa ở Calcutta, ánh mắt và nụ cười của bà làm cả thế giới phải nghẹn ngào. Nhiều người từng gặp bà đều nói họ chưa từng thấy ai đẹp đến thế, dù bà ấy chẳng có chút nhan sắc nào theo tiêu chuẩn thường ngày.
■ Thứ mệt mỏi nhứt không phải là cơ thể, mà đó là trái tim
Tôi quen một chị bạn, là giáo sư y khoa có tiếng ở Úc. Trong lúc gia đình hạnh phúc và sự nghiệp ở đỉnh cao, chị bị ... trầm cảm! Chị ấy nói có những ngày tôi d0i bộ cả 3 tiếng đồng hồ, chạy đến kiệt sức mà vẫn thấy khỏe mạnh, nhưng có những đêm tôi nằm trên giường, cơ thể chẳng làm gì cả, mà trái tim mệt đến mức tôi chỉ muốn biến mất.
■ Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người
Thời 'boat people' 1976-1990, có rất nhiều thuyền bị chìm vào lòng Biển Đông, biết bao nhiêu người Việt mất mạng. Trong thời gian đó, có những chiếc tàu từ Đức, Pháp, Mĩ lang thang ngoài biển cứu gíup thuyền nhân. Khi một thuyền trưởng cứu nạn được hỏi bộ ông không hay sao, ông trả lời: "Tôi đã uống rượu ngon nhứt thế giới, đó là thứ rượu mang tên lòng tốt của những người xa lạ khi họ nắm tay nhau trên thuyền và cùng khóc vì còn sống."
■ Điều khó làm nhứt không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì
Thomas Edison. Ai cũng biết tên tuổi ông. Ông đã thử hơn 6000 loại vật liệu khác nhau để làm dây tóc bóng đèn (một số tài liệu nói là 10000 lần). Khi được hỏi “Ông không nản sao khi thất bại nhiều đến vậy?”, ông đáp: “Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 6000 cách không hoạt động. Việc lớn nhứt không phải là phát minh ra bóng đèn, mà là dậy mỗi sáng và thử tiếp lần thứ 6.001.”
Bài học rút ra: thứ đắng nhứt đời không phải thuốc, mà là thứ khiến chúng ta đau, vì chính thứ này mang đến vị ngọt trưởng thành sau này.
Chợt nhớ những câu của Nhạc sĩ Vũ Thành An:
Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng.
Sưu tầm
Sưu tầm
