Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - THƯƠNG LẮM THẦY CÔ GIÁO CŨ TRƯỜNG MÌNH

31 Tháng Mười Hai 20221:51 SA(Xem: 10085)
Diệp Hoàng Mai - THƯƠNG LẮM THẦY CÔ GIÁO CŨ TRƯỜNG MÌNH

Thương lắm, thầy cô giáo cũ trường mình…

 

Từ sau mùa đại dịch Covid, nhóm bạn B3 của Sáo không thể tổ chức mời thầy cô họp mặt hằng năm được nữa. Sức khỏe của thầy cô tỉ nghịch theo tuổi đời chồng chất, mà học trò của thầy cô bây giờ cũng mưa nắng thất thường. Đành phải ngộ biến tùng quyền (?!...) thôi, ngay đầu tháng Mười Một Sáo đã chuẩn bị những món quà tri ân, để bất cứ lúc nào thu xếp được là Sáo bay đi thăm viếng thầy cô…

 

 

THUONG LAM THAY XUA (1)

 

Giữ lời hứa với thầy Trịnh Hồng Hải, từ Gia Lai Sáo bay về đưa thầy đến viếng cô Nguyễn Thị Diệp, cựu GS Việt Văn trung học Ngô Quyền Biên Hòa, cũng là người đồng nghiệp thầy thay nhắc trong những lần họp mặt. Lâu nay hai thầy trò cứ ngỡ cô Diệp ở nơi xa tít mù khơi, đâu hay cô cận kề ngay bên quận bảy Sài Gòn mà hai thầy trò không biết. Đến lúc Sáo được cô Nhã Ý cho biết thông tin về cô Diệp, thì cô đã cưỡi hạc qui tiên trước đó hai năm. Âu không là phận là duyên, cho nên thầy trò đành ngậm ngùi hội ngộ cô Nguyễn Thị Diệp qua làn khói nhang hư ảo… Thương cô quá, bởi cô không kịp dang tay đón cháu nội bé bỏng vào đời. Ông bác Hải “lì xì” mừng cháu bé gần hai tháng tuổi, ông chúc cháu bé ăn no chóng lớn. Sáo cũng gửi biếu sản phụ chút quà Tây nguyên bồi bổ sau sinh. Trộm vía, cháu nội của cô Diệp trông kháu khỉnh thật đáng yêu…

THUONG LAM THAY XUA (2)THUONG LAM THAY XUA (3)

 

 

Tạm biệt gia đình Cu Em – tên gọi thân mật của cháu Đinh Nguyễn Hoàn Ái, con trai út cô Diệp – Sáo alo thầy Trần Thái Hùng:

- Thầy ơi, thầy có ở nhà không? Thầy Hải và em đang trên đường đến nhà thầy…

- Thầy có ở nhà, nhưng thầy báo em biết trước là thầy vừa khỏi Covid đó…

- Không sao đâu thầy, chỉ là cúm thôi mà! Em đã chích ngừa đầy đủ rồi, thầy yên tâm.

- Thầy cô hết bệnh rồi, thầy cô chỉ lo cho em mà thôi…

Thầy Hùng và thầy Hải đã lâu chưa gặp, hai thầy vui lắm nhưng tiếc là không thể hàn huyên lâu được. Con trai của thầy Hùng từ nước Mỹ về thăm ba mẹ, va-li túi xách vẫn còn y nguyên chưa kịp tháo đai nên thầy trò Sáo kiếu thầy Hùng ra về sớm.


THUONG LAM THAY XUA (4)

Trên đường đến nhà thầy hiệu trưởng Sáo mới gọi điện báo cô  Tồn, tiếng cười của cô dòn tan trong máy:

- Tháng Mười Một đến rồi phải không? Này, ông Bảo đang đợi “cái Mai” Biên Hòa đến thăm ổng đấy!..

Thầy Trịnh Hồng Hải là bạn thân của Thầy Phạm Thăng Long – em ruột của thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo – thời đại học, vì vậy thầy Hải thân thiết với gia đình thầy Bảo như người nhà. Gặp Sáo, cô Tồn lại nhắc món “cà bung” miền Bắc – mà có lần gặp bữa, cô đã “chiêu đãi” để Sáo có thể vừa ăn cơm, vừa nghe thầy hiệu trưởng kể chuyện đời xưa của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa…

 

Tạm biệt cô Tồn, Thầy Hải và Sáo đến thăm thầy Lâm Tấn Văn. Thầy Văn vui lắm, nhưng vẫn phàn nàn chút xíu vì hai thầy trò hơi bị muộn giờ:

- Thầy cứ tưởng năm nay em quên thầy rồi chứ?...

- Em chỉ không đưa thầy đi café thường xuyên như trước mà thôi, chứ không học trò nào quên được thầy đâu…

Sau lần đột quỵ thứ ba, việc đi lại của thầy Văn khó khăn hơn trước rất nhiều. Cô Nhung bỏ hết công việc, để làm điều dưỡng cho bệnh nhân duy nhất. May mắn thầy Văn có cô cháu ngoại là sinh viên năm cuối đại học Y khoa chuyên ngành Đông y, nên cháu thường xuyên đến châm cứu bấm huyệt cho ông ngoại. Gia đình chăm sóc thầy Văn rất chu đáo, nhưng có thể do ảnh hưởng của hai lần tai biến trước đây, nên khả năng phục hồi vận động của thầy Văn khá chậm. Cô Nhung nói vui:

- Cô để thầy hạ thổ cho an toàn, hôm nọ vói lấy điện thoại cầm tay ngay bên cạnh giường, thầy suýt rơi xuống đất. Vì vậy mà thầy bỏ xài điện thoại luôn, nguy hiểm quá chừng…


THUONG LAM THAY XUA (5)

 

Rời nhà thầy Văn, Sáo mời thầy Hải dùng bữa trưa rồi đưa thầy về nhà nghỉ ngơi. Sau đó Sáo hủy luôn chương trình buổi chiều, dục cháu lái xe chạy nhanh về Biên Hòa. Tự dưng Sáo cảm thấy sức khỏe của mình không ổn, giống y như bong bóng xì hơi. Sáo mà cảm thấy mệt, thì chắc chắn thấy Hải cũng không khỏe, mặc dù thầy luôn sẵn lòng thăm viếng những đồng nghiệp năm xưa. Những lần trước chỉ cần hai City tour Sài Gòn & Biên Hòa, là Sáo thăm viếng được hết thầy cô hiện Sáo còn giữ được liên lạc. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi, Sáo đành chuyển đổi từ phiên khúc sang liên khúc (?!...) mỗi khúc Sáo túc tắc bay từng chút. Như vậy cũng hay, rất thích hợp cho độ tuổi hoàng hôn của Sáo.

 

THUONG LAM THAY XUA (7)

 

Dang dở hành trình ngoài dự tính, Sáo đã nhờ đơn vị chuyển phát nhanh gửi quà tri ân của học trò trường Ngô Quyền xưa đến cô Phạm Kiều Tiên, thầy Lê Hoàng Long và thầy Nguyễn Kim Linh. Liên lạc qua điện thoại, Sáo được biết thêm thông tin về thầy cô giáo của mình:

- Cô Phạm Kiều Tiên vừa bị đột quỵ, nhưng đã chữa khỏi nhờ gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Cô đang chăm chỉ tập luyện đi lại tại nhà, sức khỏe phục hồi khá tốt. Cô rất chú ý chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị, chịu khó tập thể dục nên cô lạc quan về thể trạng của mình. Lo lắng cho sức khỏe của học trò, cô ân cần căn dặn Sáo “… Em phải bơn bớt đi lại nghe Mai, nhớ nhé!… ” 

 

- Biết quà của học trò trường Ngô Quyền Biên Hòa gửi biếu, thầy Lê Hoàng Long bảo cô Hoàng để món quà trên giường ngay bên cạnh thầy, nhất định không cho cô Hoàng mang đi cất. Đang ngủ ngon mà bất chợt thức giấc, thầy lại mân mê miết gói quà… Cô Hoàng cho Sáo biết, thầy Long bây giờ lẫn lộn nhiều lắm, nhưng nếu cô nhắc “Diệp Hoàng Mai ở Biên Hòa” là thầy nhớ ra ngay À học trò Ngô Quyền…

 

THUONG LAM THAY XUA (8)

THUONG LAM THAY XUA (9)

-  Thầy Linh đã chuyển về Trà Vinh sống cùng cháu ngoại, thầy nhờ Sáo chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến tất cả thầy cô giáo cũ trường mình… Thật ra thầy cô nào Sáo gặp cũng đều hỏi han tin tức, rồi nhờ Sáo chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến những đồng nghiệp cũ từng chung bục giảng trung học Ngô Quyền Biên Hòa ngày xưa. Vô tình Sáo trở thành “ con chip” thu phát nho nhỏ, luân chuyển dòng chảy thông tin đến quý thầy cô. Đã hơn nửa thế kỷ đời người phiêu linh lưu lạc, rất khó có cơ hội gặp gỡ nhưng thầy cô trường mình vẫn luôn quan tâm, luôn nhớ về nhau. Thương thương lắm, thầy cô giáo cũ trường mình…

 

THUONG LAM THAY XUA (10)


Vài ngày sau đó tại Biên Hòa, Sáo alo nhờ bạn Đỗ Trí Quang chung khóa 13 đến nhà “tha” Sáo đi thăm thầy cô bằng xe máy. Hôm đến thăm cô Võ Thu Thủy, hai đứa học trò cũ kỹ gặp em Nguyệt, con gái của cô từ nước Mỹ về thăm mẹ. Do Sáo quên béng giới thiệu Quang, nên Nguyệt vô tình ngộ nhận:

- Bộ “ông xã” (?!...) của chị Mai đó hả?

- Không phải đâu em, “tài xế xe không ôm” của chị đó. Chị nhờ nó chở cho đỡ tốn thù lao, mà còn đỡ tiền café sữa đá nữa chứ!...

Quang tự giác (?!...) xác nhận luôn:

- Đúng vậy! Coi nó già già vậy mà làm giá thấy ớn luôn, anh vừa free tiền xăng xe vừa năn nỉ, nó mới chịu để anh làm tài xế cho nó đó…

Mấy chị em cười ầm, làm cô Thủy cũng cười theo. Vui lắm!...

 

“tay lái lụa” Đỗ Trí Quang vòng vèo, Sáo tha hồ viếng thăm và gửi quà tri ân 2022 kính biếu thầy cô quanh phố Biên xưa: Thầy Dương Hòa Huân; Cô Đào Thị Nga, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn; Cô Khương Thị Bàn; Thầy Trần Văn Lộc; Thầy Nguyễn Viết Long; Thầy Nguyễn Xuân Kỳ; thầy giám thị Ngô Văn Huỳnh; cô giám thị Nguyễn Thị Giàu


THUONG LAM THAY XUA (11)THUONG LAM THAY XUA (12)THUONG LAM THAY XUA (13)THUONG LAM THAY XUA (14)

 

Thật ra đối với Sáo thì ngày nào tháng nào trong năm cũng là ngày tri ân thầy xưa, không nhất thiết đợi chờ đến tháng Mười Một. Nhưng “ở đâu thời âu đó” vậy, đã thành quen nên thời điểm này không gian rộn ràng, các phương tiện truyền thông lao xao rộn rã… ít nhiều gì cũng khiến thầy cô mình thoáng nhớ về thời thanh xuân trên bục giảng xa xưa. Một chút quà mọn thay lời tri ân của học trò vào dịp này sẽ nhắc nhớ, rằng tình nghĩa thầy trò Ngô Quyền Biên Hòa từ xưa đến nay không nhạt phai theo năm tháng. Còn nhớ hồi đầu năm nay, Sáo vẫn cẩn thận khẩu trang kín mít mang biếu quà Xuân thầy cô ở cổng rồi vội vã ra xe. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát và người dân đã được tự do đi lại, nhưng Sáo vẫn ngần ngại dè chừng dù đã được tiêm phòng đầy đù. Thầy cô cũng hiểu nên cười xòa thông cảm…

THUONG LAM THAY XUA (15)


 

Chỉ riêng với thầy Lê Hoàng Long, Sáo phải bước vào nhà và mở khẩu trang để giải đáp thắc mắc của thầy:

- Ai đấy?...

Cô Hoàng thoáng ngần ngại:

- Thầy nghe tiếng cô và em nói chuyện lao xao rồi đó,  bây giờ mà cô nói không có ai là thầy cằn nhằn riết không chịu nổi đâu. Em chịu khó mở khẩu trang để thầy gặp em đi, thầy đã tiêm chủng đầy đủ rồi chắc không sao đâu em đừng lo...

Không phải Sáo lo cho cái mạng vốn dĩ cũng khá… bèo nhèo của Sáo, mà Sáo lo cho sức khỏe của thầy cô mình nhiều hơn. Bởi thầy cô bây giờ tuổi đã cao sức đề kháng yếu, thầy cô sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn mình. Cẩn tắc vô áy náy mà, Sáo chỉ cẩn thận chút xíu vậy thôi.

 THUONG LAM THAY XUA (16)

 

Chia sẻ tin tức thầy cô giáo cũ trường mình với anh chị em, bạn bè trong nhóm thân xưa… Sáo nhận được nhiều lời khích lệ đáng quý. Anh Thiên Mã Từ Tốn – Nguyễn Văn Tất, Thiếu trưởng Ba Đình (đạo Bửu Long) và là Tổng thư ký ban đại diện học sinh Ngô Quyền Biên  Hòa (NK 1972 – 1973) đã gửi Sáo những dòng chữ thân tình:

- Anh phải nhiều lần cảm ơn Sáo lý luận, vui rưng rưng khi xem lại hình ảnh thầy cô của anh em mình. Em cho anh gửi theo em tình cảm trân trọng và tấm lòng tri ân đến Thầy Cô mái ấm trung học Ngô Quyền…

Anh Khương Văn Mười còn vui hơn, khi anh lo lắng Sáo em hết… sống:  

- Anh lo mầy bị chết (?!...) lắm Mai. Anh mong mầy sống lâu để mầy còn lo cho thầy cô giáo trường mình, mà trong đó có bà chị của anh (cô Khương Thị Bàn) nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe em…

THUONG LAM THAY XUA (18)

 

Đâu phải chỉ Sáo mới lo cho thầy cô đâu nà? Rất nhiều cựu học sinh NQBH khác, cũng lo lắng thương yêu thầy cô giáo cũ trường mình y như Sáo vậyThương lắm, thầy cô giáo cũ của học trò xưa.  Và nhớ lắm, ngôi trường trung học Ngô Quyền – Biên Hòa đã sáu mươi sáu năm tuổi của cả nhà mình… 

 

     Diệp Hoàng Mai 

Ngày 22 tháng 12 năm 2022

                                                                                                          

13 Tháng Sáu 2015(Xem: 18399)
Đưa Thầy Quýnh trở về như một người thân, Thầy Trò cùng lưu luyến vẩy tay thay lời từ biệt, ánh mắt nụ nười dường như che mát cho một ngày hè.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 10281)
Dẫu biết “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử” là qui luật của muôn đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi mỗi khi nhìn hình xưa tự hỏi “ Thầy tôi ngày ấy, bây giờ ra sao?.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 23619)
từ đây thầy sẽ có được nhiều tin tức của người bạn vong niên và sẽ không còn băn khoăn trăn trở “Không biết thầy Hảo giờ này ra sao?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 19971)
Ngày mùng bốn Tết, tôi ghé thăm thầy hiệu trưởng. Nhóm bạn “Bê Ba” của tôi người bận người bệnh, nên tôi mặc nhiên trở thành “đại diện nhóm” đến mừng tuổi thầy.
07 Tháng Ba 2015(Xem: 21148)
Tôi đưa đôi “bạn thân xưa” của thầy Lê Quí Thể đến điểm hẹn, vừa kịp lúc bên sông Sài Gòn nhạt phai màu nắng. Gió từ lòng sông chưa làm rối nổi mái tóc ngắn của tôi, nhưng cũng đủ làm không gian quán ven sông dịu mát.
27 Tháng Hai 2015(Xem: 19574)
Luận đề của "Đoạn Trường Tân Thanh" hiển nhiên là thuyết "tài mệnh tương đố"", gọi nôm na là "hồng nhan bạc mệnh".
05 Tháng Hai 2015(Xem: 27309)
Tôi hằng mong ước mong “ kho tư liệu trường xưa” này ngày càng phong phú hơn, đong đầy hơn với muôn vàn “ kỷ niệm học trò” do các cựu học sinh NgôQuyền Biên Hòa cùng chung tay vun vén …
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16894)
Dò tìm trong danh sách Ban giáo sư trung học Ngô Quyền Biên Hòa ( 1956 – 1975), tôi được biết thầy Dương Hồng Duyệt từng là giáo sư môn Toán và Nhạc trường tôi từ năm 1961 đến 1965.
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23415)
Dù rất mong thầy cô chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng xem ra việc đi lại của thầy cô – dù cư ngụ cùng thành phố – vẫn là điều không đơn giản.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20933)
... cám ơn mái trường Ngô Quyền Biên Hoà đã thu nhận tôi, cám ơn thầy Lê Quý Thể đã đưa tôi về, thầy Phạm Đức Bảo cùng các thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người hôm nay,
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12401)
Tôi điện thoại mời quí thầy cô: Đinh Thị Hòa, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Kim Linh, Đinh Hữu Quyến, Trần Thái Hùng, Trần Đình Tri, Lâm Tấn Văn và Trịnh Hồng Hải … cùng điểm tâm và café sáng Thứ Bảy với học trò.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12991)
Vẫn những câu chuyện cũ kỹ về ngôi trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu xa xưa, nhưng sao thầy trò tôi nhắc hoài không chán. Tuổi chín mươi lăm, nhưng thầy Phạm Đức Bảo nói về trường xưa, cứ y như thầy đang lật từng chương sách cũ đọc từng trang.
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 69126)
Thầy giáo cũng là con người, nhiệm vụ là truyền thụ kiến thức, nếu có những khuyết điểm xin mọi người thông cảm bỏ qua. Ở hoàng hôn của cuộc đời, sống lại với kỷ niệm cũ là những giây phút hạnh phúc nhất còn lại .
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48607)
Kỷ niệm tuổi học trò là một trong những điều yêu dấu đó. Mong rằng các bằng hữu của tôi, dù bây giờ đang sống ở đâu, dù bây giờ vẫn còn mang những niềm tin khác biệt, sẽ còn một vài giây phút nào đó, chợt nhớ ra rằng “Ngày xưa, ta cùng học ở Ngô Quyền…”
25 Tháng Mười 2014(Xem: 10902)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.