Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - THẦY PHẠM ĐỨC BẢO CÒN MINH MẪN LẮM!..

25 Tháng Mười 20141:35 SA(Xem: 10898)
Diệp Hoàng Mai - THẦY PHẠM ĐỨC BẢO CÒN MINH MẪN LẮM!..


THẦY PHẠM ĐỨC BẢO CÒN MINH MẪN LẮM!..
 Thay Bao

Tiếng nói của thầy hiệu trưởng vẫn trong vang, rõ ràng và mạch lạc. Và trí nhớ của thầy thì ôi thôi, quá đỗi tuyệt vời…Khi tôi hỏi:

-         Thầy ơi, thầy còn nhớ anh Nguyễn Hữu Hạnh không?

-         Nhớ chứ! Hạnh nó đang ở bên Mỹ mà!

-         Anh Hạnh nhờ em in bài viết của anh, gửi thầy xem.

-         Thế nó viết cái gì đấy?

-         Kỷ niệm của thầy với học trò, thầy ơi!...

Tôi hỏi tiếp:

-         Thầy còn nhớ chị Ngọc Dung, tiệm may Mỹ Dung hồi xưa không?

-         Nhớ chứ! Tiệm may Mỹ Dung suôi gia với ông Lê Hồng Sanh có phải không?

-         Dạ, chị Dung nhờ em gửi lời thăm và chúc sức khỏe thầy.

-         Ờ! Chuyển giúp thầy lời cảm ơn đến Dung và Hạnh nhé!...

Rồi thầy bắt đầu nhắc chuyện trường chuyện lớp, chuyện thầy cô giáo cũ trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu ngày xưa. Tôi và người bạn học đi cùng, quá kính nể sự minh mẫn tuổi chín mươi lăm của thầy hiệu trưởng.

Nhưng sức khỏe tuổi chín mươi lăm của thầy, lại tỉ lệ nghịch với trí tuệ của thầy. Thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo yêu quí của đám học trò xưa cũ trường Ngô, không còn đủ sức thể hiện phong cách lịch lãm vốn có của thầy đối với “ phái nữ” như xưa được nữa. Thầy xin lỗi, vì không thể ngồi dậy để tiếp chuyện với học trò.

Thầy cũng khó có thể ngồi dậy, để tự đọc bài viết của anh Hạnh bằng cái kính lúp như xưa được nữa.

 

Sau lần nhập viện cấp cứu gần nhất, thầy thêm chứng bệnh suy thận mãn tính. Mỗi tuần, thầy hiệu trưởng phải vào bệnh viện ba lần để chạy thận. Cô và các em đã đưa thầy xuống tầng trệt, để thuận tiện cho việc dịch chuyển điều trị bệnh của thầy. Thầy hiệu trưởng của chúng tôi bây giờ, giống như cây đa già đang cạn dần nhựa sống.

 

Người bạn đi cùng, ra dấu cho tôi kiếu từ thầy sớm. Tôi cũng biết, thầy hiệu trưởng cần giấc ngủ trưa, để buổi chiều hôm đó vào viện chạy thận định kỳ. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi rất ngại ánh mắt buồn buồn của thầy, khi chúng tôi chào tạm biệt.

 

Nụ cười của thầy hiệu trưởng trên giường bệnh hôm nay, không còn tươi như những lần trước tôi ghé thăm. Nhưng tôi xin phép, được chia sẻ hình ảnh của thầy đến với các cựu học sinh trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Thầy hiệu trưởng của anh chị em mình vẫn còn minh mẫn lắm! Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.

Tháng 10/2014

Diệp Hoàng Mai

08 Tháng Mười 2017(Xem: 19403)
Nhân ngày giỗ đầu_Viết tưởng niệm Thầy Phạm Đức Bảo: Một vị hiệu trưởng VN "hiếm có" !
21 Tháng Năm 2017(Xem: 16303)
Đó là lý do nhóm bạn Bê Ba bất chợt mời thầy cô café điểm tâm cuối tuần. Khi tuổi đời học trò càng cao, thì cơ hội gặp gỡ thầy cô giáo cũ càng ít lại dần
24 Tháng Hai 2017(Xem: 15577)
Sau hơn 40 năm dài xa cách, sáng thứ Bảy 18/02/2017 thầy Phạm Tấn Bình từ nước Mỹ trở lại Biên Hòa thăm học trò xưa.
30 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 29839)
Những lời khích lệ của thầy cô Vũ Khánh Thành từ Anh quốc, đã cho tâm hồn tôi thêm điểm tựa vững vàng và ấm áp tận cùng.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14687)
Ban Tổ chức vừa hoàn tất xong 1 video thực hiện công phu ghi lại diễn tiến buổi lễ,
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 23996)
tổ chức vào sáng chủ nhựt ngày 27 tháng 11 năm 2016 vừa qua tại tu viện Hoa Nghiêm thành phố Santa Ana ,
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12898)
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, chúng em kính chúc quý Thầy Cô trong gia đình Ngô Quyền dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc để sống vui bên đàn con cháu thân thương...
19 Tháng Mười Một 2016(Xem: 20774)
Sống trọn đời với lý tưởng Hướng Đạo - Dạy học vừa thực tế vừa lý tưởng - Biết trọng tài năng người trẻ tuổi hơn mình
29 Tháng Mười 2016(Xem: 20945)
..., và xin cảm ơn đại gia đình Ngô Quyền trong và ngoài nước đã thương tiếc và thành kính tiễn biệt Ba con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ba con đã ra đi trong thanh thản và mãn nguyện.
29 Tháng Mười 2016(Xem: 14130)
Chúng tôi tin, học trò của Thầy Quyến không những chỉ nhớ "nét dịu dàng" của Thầy, mà còn nhớ tấm lòng của Thầy với học trò.