Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Mai - ANH THANH HUYỀN KHÓC

17 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 91148)
Hoàng Mai - ANH THANH HUYỀN KHÓC

 

ANH THANH HUYỀN KHÓC

 

cothuy_qua_xq-large-contentthanh_huyen-large-content

Cô Võ Thu Thủy Gia đình anh Thanh Huyền

 

Lần đầu tiên e-mail gửi tôi, anh Thanh Huyền thú nhận : “Anh có thói quen xấu là hay khóc!...” Xấu hay tốt gì, tùy quan niệm sống của từng người. Riêng với tôi trong câu chuyện này, anh Thanh Huyền mà không khóc, đó mới là… chuyện lạ! Anh Thành khóc, khi bất ngờ biết mình cũng có… của hồi môn.

Ngay trong lần đầu gặp gỡ, cô Võ Thu Thủy đã “ký gửi” tôi một món quà: “Em có biết Thanh Huyền không? Em Thanh Huyền viết bài CÔ TÔI đăng trên quyển đặc san Ngô Quyền đó…” Thú thật lúc đó, tôi chỉ nhớ loáng thoáng cái tên Thanh Huyền đâu đó trên web Ngô Quyền, chứ nội dung bài anh Thanh Huyền viết ra sao, nhân dáng anh Thanh Huyền như thế nào, lúc đó tôi… mù tịt.

Tôi nhận lời chuyển quà cho anh Thanh Huyền, trong trạng thái lãng đãng “dốc mù sương”, bởi ngay lúc đó tôi chưa biết tôi có thể tìm anh Thanh Huyền ở nơi nào? Nhưng ánh mắt của cô Thủy quá đỗi thiết tha, nên tôi tin không đứa học trò nào có thể từ chối yêu cầu nhỏ xíu đó của cô được. Tôi nhận món quà, và dặn dò mình “ Để … mai tính!...” Bởi thời gian này, chúng tôi đang quay mòng mòng chuẩn bị Đêm tri ân Thầy Cô giáo cũ.

Để rồi sau Đêm tri ân, công việc dồn ứ lôi tôi tiếp tục quay như chong chóng. Cho đến lúc cô em dâu điện gọi, vì sợ tôi quên: “ Chị Hai còn gửi món quà của cô giáo ở nhà em. Chị dặn em nhắc chị…” tôi mới rinh món quà của anh Thanh Huyền về nhà. Quà là một bức tranh thêu tay XQ, với dòng chữ “Thương tặng Thành-Bích” ghi ngày 20/03/2004 của cô giáo Thủy. Tôi ngay tức khắc nhắn tin cho anh Thanh Huyền, khi chị Võ Thị Ngọc Dung cho tôi e-mail add của anh : “Em đang cất giữ quà của cô giáo Thủy để dành cho anh chị. Anh chị cho em địa chỉ, để em tìm cách chuyển quà…”

thanh_huyen_2-large-content

thanh_huyen_1-large-contentco_thuy_thanh_huyen_3-large-content

Năm 2004 vợ chồng anh Thanh Huyền về thăm quê và thăm cô Thủy. Anh chị hẹn sẽ đến thăm cô Thủy lần nữa, trước khi anh chị trở về nước Mỹ. Thế là cô Thủy chuẩn bị sẵn quà, dành tặng “học trò cưng” trước giờ tạm biệt. Anh chị Thanh Huyền không hề biết, món quà lặng lẽ đợi chờ anh chị suốt tám năm qua. Cũng đôi lần, cô Thủy định “thanh lý” món quà tồn kho này này vào những ngày cuối năm. Nhưng rồi cô tần ngần nghĩ suy rồi giữ lại, cho đến lúc tôi tìm gặp để mời cô dự Đêm tri ân.

Tôi không hiểu sao, tôi lại không biết cô Thủy hồi đi học, trong khi cô là giáo sư kỳ cựu của trường Ngô Quyền. Vậy mà ngay lần gặp đầu, cô đã tin và gửi tôi món quà quí nhờ chuyển cho học trò Thanh Huyền. Trong khi cô Thủy chẳng biết nhà tôi ở đâu, và tôi cũng chưa biết anh Thanh Huyền ở nào? Cũng có thể việc cô Thủy nhờ tôi chuyển quà cho anh Thanh Huyền lần này, không nằm ngoài quỹ đạo của hai chữ “nhân duyên”.

“ Mấy năm trước anh về thăm cô, cô đã bán nhà hàng Quyết Thắng và chia của cho các con. Đến bây giờ anh mới ngỡ ngàng biết rằng, mình cũng có của “hồi môn” của cô giáo nữa. Một tấm tranh có thể nhỏ nhoi với người khác, nhưng sáng nay nó làm anh khóc ngay trong sở đó. Anh có thói xấu là hay khóc lắm!...” Anh Thành đã chia sẻ với tôi như thế, và anh nhờ tôi tiếp tục cất giữ tặng vật, để năm sau anh chị trở về trực tiếp nhận… của hồi môn.

Nhưng tôi không thể đợi lâu hơn, nên đang tìm cách gửi quà cho anh chị Thanh Huyền thật sớm. Tôi hy vọng, anh chị sẽ kịp nhận của “hồi môn” trước Tết cổ truyền. Hương xuân xứ người của gia đình anh chị Thanh Huyền sẽ có ý nghĩa hơn, với ân tình cô giáo Võ Thu Thủy dành riêng cho anh chị. Tôi nghĩ vậy!...

Tháng 01/2013

Hoàng Mai

22 Tháng Tám 2015(Xem: 22546)
“ Ai trên đời này mà không cần có một bà Mẹ, những người không còn mẹ nữa, lại cần hơn ai hết phải không? Từ ý tưởng vàng ngọc này, xin được một đời kính mến cô Đặng Thị Trí với Bàn Tay Người Mẹ.
13 Tháng Sáu 2015(Xem: 18162)
Đưa Thầy Quýnh trở về như một người thân, Thầy Trò cùng lưu luyến vẩy tay thay lời từ biệt, ánh mắt nụ nười dường như che mát cho một ngày hè.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 10193)
Dẫu biết “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử” là qui luật của muôn đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi mỗi khi nhìn hình xưa tự hỏi “ Thầy tôi ngày ấy, bây giờ ra sao?.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 23065)
từ đây thầy sẽ có được nhiều tin tức của người bạn vong niên và sẽ không còn băn khoăn trăn trở “Không biết thầy Hảo giờ này ra sao?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 19683)
Ngày mùng bốn Tết, tôi ghé thăm thầy hiệu trưởng. Nhóm bạn “Bê Ba” của tôi người bận người bệnh, nên tôi mặc nhiên trở thành “đại diện nhóm” đến mừng tuổi thầy.
07 Tháng Ba 2015(Xem: 20818)
Tôi đưa đôi “bạn thân xưa” của thầy Lê Quí Thể đến điểm hẹn, vừa kịp lúc bên sông Sài Gòn nhạt phai màu nắng. Gió từ lòng sông chưa làm rối nổi mái tóc ngắn của tôi, nhưng cũng đủ làm không gian quán ven sông dịu mát.
27 Tháng Hai 2015(Xem: 19067)
Luận đề của "Đoạn Trường Tân Thanh" hiển nhiên là thuyết "tài mệnh tương đố"", gọi nôm na là "hồng nhan bạc mệnh".
05 Tháng Hai 2015(Xem: 26793)
Tôi hằng mong ước mong “ kho tư liệu trường xưa” này ngày càng phong phú hơn, đong đầy hơn với muôn vàn “ kỷ niệm học trò” do các cựu học sinh NgôQuyền Biên Hòa cùng chung tay vun vén …
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16805)
Dò tìm trong danh sách Ban giáo sư trung học Ngô Quyền Biên Hòa ( 1956 – 1975), tôi được biết thầy Dương Hồng Duyệt từng là giáo sư môn Toán và Nhạc trường tôi từ năm 1961 đến 1965.
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 22959)
Dù rất mong thầy cô chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng xem ra việc đi lại của thầy cô – dù cư ngụ cùng thành phố – vẫn là điều không đơn giản.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20635)
... cám ơn mái trường Ngô Quyền Biên Hoà đã thu nhận tôi, cám ơn thầy Lê Quý Thể đã đưa tôi về, thầy Phạm Đức Bảo cùng các thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người hôm nay,
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12291)
Tôi điện thoại mời quí thầy cô: Đinh Thị Hòa, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Kim Linh, Đinh Hữu Quyến, Trần Thái Hùng, Trần Đình Tri, Lâm Tấn Văn và Trịnh Hồng Hải … cùng điểm tâm và café sáng Thứ Bảy với học trò.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12890)
Vẫn những câu chuyện cũ kỹ về ngôi trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu xa xưa, nhưng sao thầy trò tôi nhắc hoài không chán. Tuổi chín mươi lăm, nhưng thầy Phạm Đức Bảo nói về trường xưa, cứ y như thầy đang lật từng chương sách cũ đọc từng trang.
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 68707)
Thầy giáo cũng là con người, nhiệm vụ là truyền thụ kiến thức, nếu có những khuyết điểm xin mọi người thông cảm bỏ qua. Ở hoàng hôn của cuộc đời, sống lại với kỷ niệm cũ là những giây phút hạnh phúc nhất còn lại .
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48309)
Kỷ niệm tuổi học trò là một trong những điều yêu dấu đó. Mong rằng các bằng hữu của tôi, dù bây giờ đang sống ở đâu, dù bây giờ vẫn còn mang những niềm tin khác biệt, sẽ còn một vài giây phút nào đó, chợt nhớ ra rằng “Ngày xưa, ta cùng học ở Ngô Quyền…”