Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Lê Kim Ngân - MỞ CỔNG RA THỎ ƠI

Thursday, November 6, 202512:47 AM(View: 2839)
Hoàng Lê Kim Ngân - MỞ CỔNG RA THỎ ƠI

MỞ CỔNG RA, THỎ ƠI!... (*)

 



Hôm nay, con chính thức bước vào ngôi trường này - ngôi trường mà mẹ con mình đã mơ ước bao năm qua…


hoang-le-kim-ngan-1-

 

Khi con tung tăng xách đàn vào lớp, mẹ không khỏi bồi hồi… Nhớ lại cái ngày khi con mới 1 tuổi rưỡi, xem Thúy Nga Paris, thấy cả một giàn nhạc, con liền chỉ mẹ: “Con thích đàn”. Mẹ nghĩ, hẳn con sẽ thích cây piano lắm, nhưng khi mẹ làm động tác chơi piano thì con lắc đầu nguầy nguậy. Rồi con đưa tay lên diễn tả động tác kéo violin và nói: “Con thích đàn này”. Một đứa bé mới tuổi rưỡi, chỉ diễn đạt đến thế, nhưng trong mắt con, mẹ cảm được niềm đam mê, sự yêu thích bùng cháy ngay từ những phút giây đầu tiên ấy. Mẹ giật mình. Sao con lại thích đúng cây đàn này?

 

Tự hỏi như thế, bởi ngày xưa, ông ngoại con đã từng là một nhạc sĩ violin. Ông chơi violin từ nhỏ, và cũng vì đam mê violin mà ông ngoại bị ông cố từ không nhìn mặt vì với ông cố “Đàn ca hát xướng” đều là “đồ vô loài”. 10 tuổi đầu, ông rời Sơn Tây, về ở với bà ngoại ông tại Hà Nội, để được thỏa niềm đam mê học đàn. Ông xa gia đình luôn từ đấy. Gắn liền suốt cả cuộc đời ông, chỉ là cây đàn. Cái thời khốn khó nhất, ông bơ vơ nhất khi di cư từ Bắc vào Nam, ở bên ông, cũng chỉ có cây đàn. Cái thời nhà mình nghèo xơ nghèo xác, thời mà ông bà sinh ra mẹ, cây đàn cũng chính là nguồn sống để ông kiếm tiền mua cho mẹ từng bịch sữa kí, dù lúc có lúc không. Mẹ lớn lên trong vòng tay đầy thương yêu của bà và những tiếng đàn réo rắt, da diết của ông. Mẹ đã từng được ông truyền nghề, nhưng “Bụt chùa nhà không thiêng”, mẹ không học được, bỏ ngang. Ông buồn bã, xếp cây đàn nhỏ xíu vô một góc…

 


HOANG LE KIM NGAN (2)

 

Vậy mà, giờ đây, đúng ngay lúc tay ông đau, không thể chơi đàn được nữa, thì con lại tự nhắc đến violin, tự xin học violin. Con cứ nằng nặc xin học. Nhưng mãi đến 4 năm sau, khi con 5 tuổi rưỡi, đủ lớn và tay đủ dài, mới được thầy nhận làm “đệ tử”. Vậy là hai mẹ con mình bắt đầu một hành trình mới: một tuần 2 buổi chạy từ Tân Phú sang quận 2. Đoạn đường dài 15km không phải quá xa, nhưng cũng đủ để một đứa bé ngủ gục khi chưa kịp kể hết câu chuyện với mẹ, đủ để những ngày nắng thì muốn cháy da, đủ để những buổi mưa thì lạnh buốt cả tay chân, mặt mũi.

 

Những ngày đầu ấy, con nhỏ xíu, cây đàn số 1 cũng nhỏ xíu. Nhìn thấy thương ơi là thương vậy! Những ngày đầu ấy, mẹ cùng con chập chững từng bước. Chỉ là cách cầm archet, cách kéo dây buông, chuyển dây..., con cũng mất cả tháng trời. Chậm lắm. Đi chậm vô cùng. Ai không hiểu, sẽ nản ngay. Thế nhưng, mẹ con mình đã đi từ từ để qua dần từng cuốn sách. Mỗi khi con học, mẹ ngồi học sát bên. Con nghe thầy dạy, mẹ cũng ké sát vào. Cuốn vở dặn dò cứ đầy dần lên nhưng dòng chữ. Mỗi ngày ở nhà, mẹ cùng con tập luyện. Chỗ nào con chưa đúng, mẹ nhắc nhở. Chỗ nào con đọc nốt chưa ra, mẹ vỡ bài giùm. Từ một người chẳng biết gì về violin, mẹ bắt đầu thành thục khi gắn gối đàn, chà archet, chỉnh con cách cầm archet sao cho thẳng, kéo phải nghiêng archet như thế nào, miết dây ra làm sao, bấm nốt nào chỗ nào, cao hay thấp…

 

Con dần dần cũng quen với cách tập, biết phối hợp học với thầy, với mẹ. Để tập cho con quen dần với những kì thi, cứ 6 tháng một lần, Thầy cho con bài kiểm tra. Con sẽ phải thi trước 3 vị Giám khảo chuyên nghiệp là Thầy và 2 cô Na – Muội, kèm thêm 2 vị Giám khảo không chuyên là mẹ và bác Hà. Lần đầu tiên thi, con phải đánh 3 bài và một bài thị tấu (nhìn và vỡ bài mới ngay tại chỗ). Con run. Mẹ cũng run. Con đánh xong, thị tấu xong, tay lạnh ngắt, lao tới ôm chầm lấy mẹ. Lần đó, con được 7 điểm. Những lần thi sau, con dần nhích lên 8 điểm. Nhưng với con, 8 điểm vẫn chưa được nên con luôn nói với mẹ “Con phải cố gắng hơn nữa hen mẹ!”. Và mẹ vẫn là bà cô khó tính, ngồi suốt bên con ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ.      

 

Rồi thầy chuyển nhà đi xa hơn. Đoạn đường của hai mẹ con tăng lên 1/4 nữa. Từ Tân Phú qua Cát Lái. Nghe qua ai cũng giật mình hỏi “Sao cho con bé đi học xa thế? Sao không tìm chỗ gần?”. Người nói ra, kẻ nói vào. Nhưng mẹ vẫn kiên định. Thầy chỉ có một. Người thầy để có thể tin tưởng “tầm sư” cho con học nhạc, không phải ai cũng có thể thay thế được. Thầy con, không chỉ là một người tài năng mà còn rất mạnh mẽ, kiên trì, chịu khó và rất lạc quan. Mẹ gửi con đến Thầy, không chỉ vì Thầy giỏi, mà mẹ tin rằng, từ Thầy, con sẽ học được cách sống trong cuộc đời, cách cư xử hòa nhã, cách ứng phó khiêm cung.

Đoạn đường 20km của mẹ con mình có xá gì khi ngày xưa, Thầy chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch, mỗi ngày đi từ nhà ở Xóm Mới (Gò Vấp), qua Lê Hồng Phong (Q.5), rồi lại chạy về Nhạc viện (Q.1). Trước mọi khó khăn, Thầy cứ ung dung bước đến, rồi đi qua. 10 tuổi đầu, Thầy một mình ra Hà Nội thi Tài năng trẻ violin. Chẳng học thêm gì mà Thầy đậu 3 trường Đại học cùng lúc. Thầy từng có rồi mất, rất nhiều thứ, nhưng thầy vẫn cứ là thầy với bộ quần áo giản đơn và nụ cười thoải mái. Và mẹ con mình noi theo tinh thần lạc quan của thầy, hóa giải đoạn đường xa bằng những chuyến xe buýt và những câu chuyện cười. Lên xe lúc nào cũng đông kín người nhưng vì con bé xíu nên được nhường ghế. Vậy là hai mẹ con ôm nhau ngồi gọn lỏn. Hên là tụi mình cùng ốm, con nhỉ?! Hihi…

 


HOANG LE KIM NGAN (3)

 


3 năm trôi qua…

Khi con chuẩn bị thi vào Nhạc viện, mẹ đã rất lo lắng. Có những lúc con tập sai, mẹ quát tháo ầm lên. Con khóc. Từng giọt nước mắt nhỏ lên cây đàn. Mẹ thấy mình sao nôn nóng quá. Ân hận quá, mẹ lại ôm con dỗ dành. Mẹ sợ con không đậu, dù mẹ luôn miệng bảo con “không đậu thì có sao đâu nè, thi là có đậu có rớt. Rớt năm nay, năm sau thi tiếp”. Con cũng áp lực nên cố gắng tập luyện. Có những ngày con ở suốt bên nhà Thầy, từ sáng đến chiều mẹ mới đón về. Trước khi thi, con có đến 3 lần thi thử. Lần đầu tiên, con run quá, bỏ nguyên một đoạn của bài corcerto mà không hay biết. Lần thứ hai, con đỡ run hơn nhưng vẫn còn nhiều lỗi mà lỗi quan trọng là kéo detarchet quá ngắn. Vậy là hì hục mẹ con về phải sửa cho dài ra. Đến khi dài quá, lại phải tiết chế ngắn lại. Khổ ghê khổ gớm…

 

Trước mỗi lần thi thử với Thầy, con lại lôi cả nhà làm Giám khảo để thi thử trước. Vậy là ông, bà, ba, mẹ và cả em Nai cũng ngồi xem. Em Nai chẳng biết gì, cứ vỗ vỗ tay, gật gật đầu ra chiều khoái chí lắm. Để con dự thi thoải mái, mẹ chuẩn bị một bộ đồ thật gọn gàng cho con: áo thun trắng, váy xanh, giày xanh và nơ xanh. Với mẹ, xanh tràn niềm tin và hy vọng. Không cần phải áo váy lộng lẫy. Chỉ cần con thoải mái với bộ đồ, để con kéo đàn thật tự tin, vậy thôi là đủ!

 

Ngày con thi, sáng sớm, Thầy chạy từ nhà lên, chỉ để lấy dây đàn cho con, dẫn con vào trường thi và động viên tinh thần. Con thi xong, thấy bóng dáng con từ xa, mẹ chạy ào tới. Tay con lạnh ngắt như ngày đầu tiên thi ở nhà thầy. Con cũng run đó mà. Nhưng con cười tươi lắm. Con nói với mẹ: “Con đánh hay hơn hôm… đậu thử”. Ừa, thì vậy đi con. Cả mùa hè qua, con đã miệt mài khổ luyện. Con gái mẹ đã cố gắng lắm rồi mà.

 


HOANG LE KIM NGAN (4)

 


Và giờ đây, con của mẹ đường đường chính chính bước vào cánh cổng Nhạc viện với thành tích cao nhất: Thủ khoa. Cánh cổng này chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài, rất dài mà con sẽ phải đi qua. Mọi thành tích vừa rồi chỉ là niềm vui nhỏ để bắt đầu những khó khăn lớn. Con sẽ phải học một lúc hai trường. Con sẽ phải ngủ ít lại một chút, phải bớt chơi đi nhiều, phải ăn uống nhanh hơn để có thể kham nổi thời khóa biểu của cả hai. Mẹ biết, tuổi thơ con sẽ không còn kiểu “hồn nhiên như cây cỏ”. Nhưng con cứ tin một điều, âm nhạc làm tươi mát tâm hồn. Con sẽ hồn nhiên, theo kiểu thâm trầm của một người chơi nhạc. Con sẽ tận hưởng cuộc sống với tất cả thanh âm của nó. Con sẽ biết quý trọng giờ giấc vì đó là vàng là bạc, là điều để con thực hiện mọi ước mơ. Và con sẽ phải luyện cho mình tinh thần thép trong những nét mềm mại của âm nhạc. Mỗi khi nản lòng, mỗi khi vấp ngã, con cứ từ từ mà đứng lên rồi đi tiếp. Mẹ có thể đưa tay nâng đỡ con, nhưng mẹ sẽ không làm như thế. Như ngày xưa khi con tập đi, mẹ cũng chỉ khuyến khích con tự đứng lên mỗi khi con té ngã. Vì, cuộc sống này là của con. Vì, hơi thở ấy là do con. Mẹ không thở giùm con, cũng không sống cho con được. Nhưng mẹ lúc nào cũng bên cạnh con, để xoa dịu mỗi khi con đau đớn, để con trút bỏ mọi bực tức khi thất bại.

 

Đó là con đường con đã chọn, con đường làm sống dậy tiếng đàn ngày xưa của ông ngoại. Hãy đi đi con, những bước thật vững chãi và tự tin, nghen con gái!

 

HOÀNG LÊ KIM NGÂN (**)

 

(*)  Dòng tự sự xúc động của tác giả khi hay tin con gái mở được cánh cổng ước mơ, khẽ khàng bước vào thiên đường âm nhạc khi bé Thỏ chuẩn bị lên lớp 4 (niên khoá 2016 – 2017) bậc tiểu học. 

 
HOANG LE KIM NGAN (5)

 

 

(**) Út nữ của Thầy giáo - Nhạc sĩ Lê Hoàng Long, người nâng cánh ước mơ cho con gái xuyên suốt hành trình khổ luyện, để bé Thỏ ngày nay đã trở thành hậu duệ xứng đáng của ông Ngoại.

Phụ Đính:
Xin bấm vào các link bên dưới để thưởng thức:

https://www.youtube.com/watch?v=yJKuFakZxFE&list=RDyJKuFakZxFE&index=1

Gợi giấc mơ xưa - Lê Hoàng Long

(Tiếng hát: Hoàng Lê Kim Ngân - Phối nhạc: Rơi)

https://www.youtube.com/watch?v=beABKu6ww1w
Thỏ con luyện tập - Concerto LaLo Chương 1 Trần Hoàng Trúc Đan Violin 5/9

https://www.youtube.com/watch?v=HSPZeAjKy4A
Thỏ con biểu diễn - Violon: Trần Hoàng Trúc Đan; Piano: Phạm Anh Khôi;

 

 

Wednesday, November 26, 2025(View: 6909)
Mười ba năm đã trôi qua, nhiều thầy cô dự ĐTA hôm ấy giờ đây đã hoá người thiên cổ..
Wednesday, November 26, 2025(View: 4970)
Poster Thanksgiving “Mãi mãi nhớ ơn thầy cô” là món quà đặc biệt đàn anh khoá 7 Nguyễn Ngọc Xuân gửi tặng đàn em Sáo Lý Luận
Thursday, November 6, 2025(View: 1867)
Một nén tâm hương để tưởng nhớ đến người Thầy khả kính của tôi, trong mùa Thanksgiving - mùa của lòng tri ân và biết ơn.
Saturday, September 6, 2025(View: 16889)
Vậy là sáng 18/8/2025 Sáo đón cô Huệ, chị Tất Ứng, chị Nga Frook lập thành nhóm “Cụ… học sinh NQ” xuất phát từ Biên Hoà, nhanh chóng trực chỉ Sài Gòn thăm viếng thầy cô.
Friday, May 30, 2025(View: 5320)
Sáng Chủ Nhật 5/25/2025 Nhóm cựu học sinh Ngô Quyền (NQ) bắc Cali đã tổ chức buổi họp mặt thường niên tại nhà hàng Ánh Hồng trong khu Lion plaza của thành phố San Jose.
Wednesday, March 26, 2025(View: 4491)
Tiệc kết thúc khoảng 11:00 đêm nhưng thầy trò lưu luyến mãi chưa chịu chưa tay nhưng hứa nhau là “còn sức khỏe là còn gặp nhau nữa “
Wednesday, March 26, 2025(View: 8548)
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.
Monday, February 10, 2025(View: 17359)
Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Toán Lý trường Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1971, sinh viên Đào Đức Thiện nộp đơn ứng tuyển tại Bộ giáo dục VNCH.
Wednesday, January 29, 2025(View: 7395)
Mỗi năm đến thăm Thầy vào những ngày cận Tết với ước mong đem được một chút nắng ấm mùa Xuân của thời mới lớn ở khung cửa lớp Ngô Quyền về với cả Thầy trò.
Wednesday, January 22, 2025(View: 6040)
Như thông lệ hằng năm, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Cựu Học Sinh Ngô Quyền Nam California, luôn tổ chức ngày thăm viếng Thầy Cô.,,,
Thursday, October 17, 2024(View: 4531)
Cuối cùng, tôi đã tìm cách xin đổi đi... Vào Nam, tôi xin Bộ Giáo dục đổi về dạy tại trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hoà, một nơi hoàn toàn mới đối với tôi, nhưng lại rất gần Sài Gòn
Friday, September 20, 2024(View: 16786)
Tháng chín Cali đón thầy cô Huỳnh Công Ân đến thăm. Thầy bây giờ cũng không khác học trò là bao, nhiều khi còn trẻ hơn là khác.
Sunday, September 8, 2024(View: 17771)
Những công trình tâm huyết đầy tính nhân văn mà thầy Thành đã dốc cạn trí tuệ, dốc cạn công sức và thời gian của cuộc đời nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực...
Sunday, September 8, 2024(View: 15794)
BĐH Website NQBH xin chuyển lại nguyên văn bài viết của em Linh Vũ, là thứ nữ của Thầy Vũ Khánh Thành. Nội dung bài viết tựa lời ly biệt, như tiếng lòng của em Linh Vũ đối với người cha quá cố em yêu thương.
Thursday, July 25, 2024(View: 5647)
Tiền hội ngộ là gặp nhau trước ngày dự tiệc tại nhà hàng. Để làm gì? Xin thưa để làm nhiều việc lắm và cũng ý nghĩa lắm.