Nhớ Tà Áo Trắng
(Tặng anh)
Mười một tuổi, em bước vào Trung Học.
Tà áo dài ôm ấp tuổi thơ ngây,
Nên quấn lại, bạn cùng em chạy nhảy;
Không ưu phiền, không ngại áo em nhăn.
Tà áo dài lớn dần theo năm tháng
Biết làm duyên khi tuổi độ trăng tròn
Áo ngày ngày dịu dàng theo chân bước
Áo bay bay trong nắng gió cợt đùa
Tuổi mười bảy em vui như tà áo
Biết mộng mơ, biết mong ước tương lai
Áo bổng bay ngày em là cô tú
Áo vui nhiều khi ai đó ngắm theo
Áo sau đó theo em vào Sư phạm
Học làm Thầy và cũng học làm Em
Trong trang sách ẩn hình ai đâu đó…
Áo thuở này e ấp biết ngóng trông…
Áo trắng xưa bây giờ sao gợi nhớ!
Kỷ niệm êm, tình bạn lẫn tình yêu
Áo trắng Trường Xưa, Thầy yêu kính
Một góc trời thương nhớ bỗng trong ta.
Nguyễn Thị Hiền