Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lâm Túy Huệ - MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

17 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 80839)
Lâm Túy Huệ - MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA


mthxua-large-content

 

Như nắng hồng buổi sáng, Túy lộng lẫy dáng công nương. Tôi ngồi xuống, đôi chân đong đưa đầy kỷ niệm thuở học trò. Trường xưa của tôi – của bạn bè tôi. Đào nói 1 tuần nữa thôi, câu chuyện này trở thành rong rêu, tôi cười cười, nói nói đưa tay lên trời không biết chữ thiên kéo nét nào trước nét nào sau. Chị tôi sinh trước tôi 10 năm, chị trở lại lớp đệ tứ hai Họa Mi của tôi năm 1969, chị nói hai con mắt trũng xuống, cành khô lao xao cát nhuyễn, tôi để 5 ngón chân miệt mài nỗi nhớ trùng điệp, màu nắng vàng óng mượt như mật trái chín ngọt ngào. Tôi gọi tôi ơi! những trái chín rụng tan tành, những trái chín xoay tròn, những trái chín rơi rớt lại từ thời xưa, mê ngủ như không bao giờ rời, không bao giờ xa tít đến chân trời. Chị Hồng Hoa cũng áo trắng học trò, mênh mang như tôi bé nhỏ, mênh mang như áo trắng rộng thùng thình, nhỏ Huệ mắt tròn xoe tay đánh trống bập bùng, Thanh Bình, Anh Đào, Bích Chung hát líu lo, nhỏ Huệ tay cầm kiếm múa bài Hai Bà Trưng, tay đánh trống ngây thơ trẻ nít. Tuổi 15, tôi như cơn sóng nhỏ vô tình vỗ bờ nát cát. Tôi cũng lao xao cũng chất phát và thơ ngây. Chị Hoa ơi, tụi em đợi chị lâu quá hà, tụi em mong chị lắm đó. Thầy ơi, ông Hi văn 36 cái tày vàng, em không biết, em chỉ nói giống chị thôi. Thầy khó lắm chị ơi, thầy là hung thần, thầy là ông vua không có ngai vàng, không có thần dân thời tiền sử. Bích cười khúc khích. Đào nói Đào là Huyền. Tôi nghiêng đầu nhìn hàng rào kẽm gai mắc mấy cành Antigol màu đỏ. Ông giám thị Cầm phạt tôi 5 vé cấm túc chỉ vì lấy xe thầy Thạc dạy Pháp văn lủi vào hàng Antigol rực rỡ. Bích Chung lùi 5 ngón tay vào mái tóc bồng bềnh buông dài, mở mắt to nhìn sang khu hỏa xa giờ địa lý. Thầy Huân đưa tay lên trời, đàng trước xe hơi, đàng sau tàu hỏa, trên trời máy bay, dưới đất học trò, tôi chịu thua rồi. Tụi nhỏ họa mi, tụi quỷ học cho ai, học là học cho thầy chứ cho ai. Chị Hoa nói tụi nhỏ nghịch như quỷ, học trò là quỷ nhỏ. Tôi xoay 1 vòng tiếc nhớ xót xa. Quí cầm tay tôi nói 1 năm học sắp qua. Ừ, 1 năm học đệ tứ sắp qua, bây giờ thầy không còn là hung thần, không còn là ông vua, tụi em đã làm quỷ được rồi chị Hoa ơi. Sắp đến ngày trường trình diễn văn nghệ, tụi em tập ráo riết, cực khổ biết mấy, con nhỏ chạy lên chạy xuống than van mà không biết mệt, đã đến giờ em đi bắn cung rồi, em sắp thi nhất đẳng rồi, ôi khổ biết chừng nào, nó than mãi và học mãi. Vậy mà hơn bốn mươi năm. Chị Hoa giờ đã trên 60. Tôi và bạn bè tôi cũng đã 56. Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn, tôi thấy các em mượt mà áo dài trắng mướt, tôi thấy tôi, thấy Đào, thấy Dũng, thấy Tuyết trong mơ, Túy vẫn đứng đây, hãy chúc tụng cho Túy, em gái tôi, những gì tôi chúc tụng cho mẹ hiểu, vô ngôn, cùng tận, ngôn từ kiêu hãnh đích thực cuộc sống. Bạn bè của tôi ơi, tháng 5 đi về lối cũ, hoa phượng nở khắp sân trường. Kỷ niệm xa xưa thật quý giá, và kỷ niệm của các lớp sau nữa những lời văn yêu hoài lớp Tứ Hai Họa Mi. Bây giờ và mãi mãi.

 

 Lâm Túy Huệ

 

15 Tháng Tám 2013(Xem: 61105)
… Và tôi chợt nghĩ ra các bạn tôi rồi một hôm cũng sẽ chợt khám phá ra chiếc ghế dành cho tôi trong buổi hẹn bên ly rượu ở một nơi nào đó sẽ không có tôi…
18 Tháng Ba 2013(Xem: 147205)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99106)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 55381)
Áo trắng xưa bây giờ sao gợi nhớ! Kỷ niệm êm, tình bạn lẫn tình yêu Áo trắng Trường Xưa, Thầy yêu kính Một góc trời thương nhớ bỗng trong ta.
17 Tháng Ba 2013(Xem: 65227)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
28 Tháng Hai 2013(Xem: 10340)
một bức thư nhà trọn niềm thương nhắn người viễn xứ sống tha hương gửi chút hương lòng cho mây gió góp lại tâm tình của bốn phương
28 Tháng Hai 2013(Xem: 10650)
Anh từ xứ Huế đến Biên Hòa Chờ em tan học bước ngang qua Bài thơ anh gửi tình tha thiết Em giấu thương trong áo trắng tà
28 Tháng Hai 2013(Xem: 13562)
Thật hạnh phúc cho những đứa học trò trường Ngô năm nào, khi có dịp gặp lại thầy cô giáo một đời vất vả vì những thế hệ học sinh thân yêu…
28 Tháng Hai 2013(Xem: 11359)
Kể lại bạn nghe, không phải để nhắc đi nhắc lại chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” của người làm báo online mà để thỉnh thoảng bạn cùng góp tay vào vác ngà voi với BBT để web nhà phong phú hơn.
28 Tháng Hai 2013(Xem: 13534)
Nếu ai hỏi tôi khoảng thời gian nào đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: khoảng thời gian cắp sách đến trường. Đó là những năm hạnh phúc nhất. Tuổi học trò thật vô tư, thật yêu đời và thật ngổ ngáo dễ thương.
24 Tháng Giêng 2013(Xem: 12128)
Xin chút nắng tưới hồn hoang cỏ úa Ký ức xanh trong trái tim hồng Nghìn sau nữa, giữa cuộc đời dâu bể Nước xa nguồn vẫn đổ về sông.
24 Tháng Giêng 2013(Xem: 11880)
xe chạy ngang Trường Ngô Quyền, tôi nhìn bâng quơ không chút ý niệm gì, tôi củng không bao giờ nghĩ đến ngày mình phải vào học ở ngôi trường to lớn và xa lạ kia.
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 10531)
Thế là phải đành nhìn ngôi trường thân thương của thời đi học trở thành những đống gạch ngổn ngang, còn chăng chỉ là ký ức về bảy năm sách-đèn-hoa-mộng với những ngày xanh cùng biết bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò…
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 10366)
Áo trắng giờ đã xa Trường Ngô Quyền Biên Hòa Nhớ mãi màu phượng đỏ Ký ức tháng ngày qua
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 9467)
Sống nơi quê mẹ thuở lọt lòng Biên Hòa xứ bưởi, cạnh dòng sông Quê hương, hình ảnh còn ghi khắc Tiếng sáo vi vu, trẻ mục đồng