người phụ nữ tôi thương yêu, gần gũi nhất trong đời, làm tôi xốn xang trong lòng mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ, mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi là Ngoại.
Với đôi dòng tùy bút ghi trên, ước mong với tình cảm thân thương của các bạn sẽ là chất keo kết dính toàn thể chúng ta để cùng góp sức xây dựng một tập thể Đại Gia Đình Ngô Quyền ngày càng vững mạnh.
Quân cảm thấy tâm thần của mình cũng chấp chới với những cánh chim trên kia. Hà Di này, có phải thế không? Làm sao có thể chờ mãi một người không hẹn ngày trở lại?
Sau hơn 30 năm phiêu bạt nơi xứ người, mỗi đêm khuya một mình một bóng mệt mỏi lái xe đi làm về, tôi vẫn ngậm ngùi nhớ về kỷ niệm ở quê nhà với những ân tình người này, người nọ đã dành cho mình.
Trường Ngô Quyền bây giờ, thầy cô tôi không còn dạy nữa, bạn bè tôi cũng mỗi đứa một nơi, nhưng mỗi khi nhắc đến tên trường thì tôi lại thấy cả một miền thương nhớ...
Mưa trường xưa, mưa hẹn hò, mưa áo trắng… Vương vấn bước chân, ướt át mộng ban đầu. Bên sông Đồng Nai, hoa sầu đông biếng nở, Nơi góc sân trường, bóng nắng chợt ngã nghiêng …
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.