THƯƠNG NHỚ NGÔ QUYỀN
( tặng bạn Trần Minh Tâm, CHS NQ- K.7 )
thương nhớ Ngô Quyền... thương nhớ ai
trâm hoa cài tóc đẹp trang đài
chiều nao gió cuốn tà áo trắng,
cuốn cả hồn tôi theo gió bay
nhớ ngôi nhà nhỏ, dòng sông nhỏ
bè bạn chờ nhau những sớm mai
tiếng cười rơi xuống từng trang sách
cũng đủ thưa Cô đã thuộc bài
ừ nhỉ, nhớ mùa xuân đôi tám
em cũng vừa trăng trọn mười lăm
nguyệt dạ soi hồng đôi má thắm
tôi mãi chờ thề hẹn trăm năm!
trăm năm trắng như tờ giấy vở
mỗi ngày ghi bài học tương lai
nào ai biết để lòng cứ ngỡ
những ân tình trắng mãi không phai
nên bàn tay chưa nắm bàn tay
trong ánh mắt đong đầy ý tứ
dào dạt như sóng nước Đồng Nai
em hiền dịu cười vô tư lự
ai nào biết, thuyền đi viễn xứ
để cầu Gành nhớ bóng em tôi
biệt ly mỗi kẻ một phương trời
người đi mãi bao giờ về nữa?
Ngô Quyền thương lắm, áo dài ơi!
trong trắng tình ai dại một thời
một thời và một đời để nhớ
Ngô Quyền mãi mãi ở trong tôi ...
VƯƠNG TRỌNG THÚY
Việt Nam – Tháng 3 /2011