Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Vương Trọng Thúy - THƯƠNG NHỚ NGÔ QUYỀN

07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 9691)
Thơ Vương Trọng Thúy - THƯƠNG NHỚ NGÔ QUYỀN


THƯƠNG NHỚ NGÔ QUYỀN

 

( tặng bạn Trần Minh Tâm, CHS NQ- K.7 )

 

vuong_trong_thuy-large-content 

 

thương nhớ Ngô Quyền... thương nhớ ai

trâm hoa cài tóc đẹp trang đài

chiều nao gió cuốn tà áo trắng,

cuốn cả hồn tôi theo gió bay

 

nhớ ngôi nhà nhỏ, dòng sông nhỏ

bè bạn chờ nhau những sớm mai

tiếng cười rơi xuống từng trang sách

cũng đủ thưa Cô đã thuộc bài

 

ừ nhỉ, nhớ mùa xuân đôi tám

em cũng vừa trăng trọn mười lăm

nguyệt dạ soi hồng đôi má thắm

tôi mãi chờ thề hẹn trăm năm!

 

trăm năm trắng như tờ giấy vở

mỗi ngày ghi bài học tương lai

nào ai biết để lòng cứ ngỡ

những ân tình trắng mãi không phai

 

nên bàn tay chưa nắm bàn tay

trong ánh mắt đong đầy ý tứ

dào dạt như sóng nước Đồng Nai

em hiền dịu cười vô tư lự

 

ai nào biết, thuyền đi viễn xứ

để cầu Gành nhớ bóng em tôi

biệt ly mỗi kẻ một phương trời

người đi mãi bao giờ về nữa?

 

Ngô Quyền thương lắm, áo dài ơi!

trong trắng tình ai dại một thời

một thời và một đời để nhớ

Ngô Quyền mãi mãi ở trong tôi ...

 

VƯƠNG TRỌNG THÚY

Việt Nam – Tháng 3 /2011

07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 75257)
Để hôm nay ngồi đọc lại những giòng thư T. đã viết ngày xưa, cho em thầm mơ có một ngày thấy T. ôm đàn hát giữa bạn bè những Bài Không Tên… nồng nàn, thiết tha như những ngày vui năm cũ.
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10384)
Tôi muốn nói với Thầy Cô cũ Lời cám ơn bao lớp Ngô Quyền Niềm tự hào thiên chức thiêng liêng Tình cảm cũ lưng tròng ngấn lệ (*)
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9224)
Thế là được tin nhau. Cô đang rất bình yên và hạnh phúc. Đó là điều anh mong ước vô cùng. Anh mỉm cười sung sướng vì anh vừa tìm lại được một chút vấn vương của màu ”Nắng Hạ” ngày xưa.
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9848)
Mỗi lần nghe tiếng ve râm ran, nhìn hàng phượng đỏ rực bên đường, tôi lại thấy tuổi học trò sống lại, lòng cảm thấy nôn nao. Vội vàng gọi hai tiếng "Hạ Ơi!".
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9739)
Vai trò của biên tập là không thể thiếu ở bất cứ tòa soạn báo nào. Thế mà, như đã nói từ đầu, họ chỉ là những con người thầm lặng và vô danh.
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8741)
Hãy cất giữ ấm nồng_tình mẫu tử trong con. Đẹp tựa hình con thương, Giữa mặn nồng tim mẹ Mẹ thương con nhiều lắm hỡi con yêu!
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 27556)
Chúng ta hãy hãnh diện và may mắn có được những người bạn đồng hành, hơn cả người bạn đời, mà là “bạn đời đời”, những người “bạn bình phương” nầy sẽ cùng theo ta trong suốt cuộc đời
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 27251)
Nhưng dù sao, tôi vẫn tìm được chút hạnh phúc, hãnh diện khi thấy tên Trường Trung Học Ngô Quyền vẫn kiêu hãnh giữa trời… gió bụi, nhất là mình cũng là một Trung Học Sĩ ở ngôi trường thân yêu nầy.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25749)
những áo trắng học trò ngày xưa giờ kẻ ở phương Đông người ở phương Đoài, dù chưa thể gặp lại nhau nhưng tình cảm giữa những ai đã từng gắn bó với Trường xưa, Lớp cũ bao giờ cũng như thế vẫn chẳng đổi thay …
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 28674)
Mưa thưa ơi xin ngừng rơi đi nhé! Để tâm hồn lắng đọng giữa đêm khuya Anh và tôi xa rồi thời áo trắng Kỷ niệm đầu xin giữ mãi trong tim
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25926)
Bạn cũ giờ đây khắp muôn phương Theo dấu thời gian tóc điểm sương Ước gì gặp lại ôn chuyện cũ Chia sẻ tâm tình còn vấn vương...
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 23052)
Năm học Niên khóa 1965-1966, tôi và một số học sinh thuộc trường Trung học quận Long Thành được tuyển lên trường Trung Học Ngô Quyền, trường công lập duy nhất của tỉnh Biên Hòa để tiếp tục theo học bậc Trung Học Đệ Nhị cấp.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24407)
Không thể ngờ trong thành phố mà lại có khoảng không gian khoáng đãng và bát ngát xanh đến nao lòng thế này. Tôi đi trên đường đê lộng gió.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24958)
Gần 4 thập niên trôi qua, những kỷ niệm của thời cắp sách đến trường, của lớp 12A1 vẫn còn hiện hữu trong tôi. Thế nhưng có những người thân yêu của tôi giờ không còn nữa như giáo sư Toàn
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25313)
Thôi thì tạm dừng ở chỗ cần phải dừng, để kỷ niệm tự nó sống dậy trôi chảy vào dòng máu và ẩn hiện bồng bềnh mông mênh trong tâm khảm,