Trầm Khúc
Lê Du Miên
Chiếc lá vàng vừa cắm xuống trong vườn
Một chấm than vừa nằm nghiêng cuối vở
Tôi mò về dòng sông cuộc tình lỡ
Soi bóng mình và tìm lại bóng em xưa
Chim trốn tuyết bay về trời mơ cũ
Trường Ngô Quyền hồn rạo rực một thời
Em vélo solex, tôi gò lưng xe đạp
Tình trải đường rụng những hạt mồ hôi
Và cứ thế tôi ngày nào áo cũng ướt
Dù trời mưa hay trời nắng khác chi đâu
Nghe rong ruổi một thời Hùng Vương, Âu Lạc
Mị Nương ơi, Trọng Thủy đã bạc đầu!
Bước thăng trầm một lần về ngõ vắng
Leo dốc đời tìm lại dấu chân quen
Em bỏ quên một thời còn áo trắng
Tôi đánh rơi từ độ bước quân hành
Nụ hôn nào rơi từ chiều mưa ấy
Đậu lại môi em giọt đắng, giọt ngọt ngào
Tôi mang nó theo đời làm vốn liếng
Để mỉm cười những lúc ngó mưa bay
Rồi một hôm áo trận rách ngang vai
Giày sô tụt, tôi chân trần thất thểu
Cũng mưa bay nhưng miệng tôi lại mếu
Vì em ơi đất vừa sụp dưới chân rồi
“Những muộn phiền rồi cũng sẽ phôi pha”*
Lời thơ đó bừng trong tôi bóng nắng
Nắng Biên Hòa nở chùm hoa bưởi trắng
Mùi hoa thơm tôi nhớ quá tuổi học trò
Hôm nay tôi lại mơ về biên trấn
Thành quách năm xưa thật đã xa rồi
Trường đó, bạn đâu vẫn hoài kỷ niệm
Và em, tôi, giờ cũng mãi chia phôi!
(*) thơ Tưởng Dung
LÊ DU MIÊN