Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Yến - MIỀN THƯƠNG NHỚ

07 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 9810)
Nguyễn Thị Yến - MIỀN THƯƠNG NHỚ

Miền thương nhớ


hoa_buom-content


  Tôi xa trường đã hơn 40 năm, nhưng mỗi lần có dịp đi qua, tôi đều tự hào khoe với người đi cùng: "đó là trường tôi, trường trung học Ngô Quyền."

 Sau khi học hết bậc trung học Đệ nhất cấp ở trường trung học Long Thành, tôi lên tỉnh, học lớp Đệ Tam trường trung học Ngô Quyền. Tôi chỉ học ở đây có 2 năm (Đệ Tam và Đệ Nhị), một khoảng thời gian rất ngắn so với đời người, nhưng tên trường Trung Học Ngô Quyền đã đi vào ký ức tươi đẹp của cả cuộc đời tôi vì ngôi trường thân thương này đã cho tôi biết bao kỷ niệm của thời tuổi ngọc thơ mộng. Đến với trường Trung Học Ngô Quyền, tôi có thêm nhiều thầy cô đáng kính, nhiều bạn mới và nhất là các bạn cũ ở trường Trung Học Long Thành cùng lên học và chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.

 Ngày tôi vừa vào lớp Đệ Tam B, trường Trung Học Ngô Quyền, thì chị Xuân, vốn là trưởng lớp ở đây từ thời Đệ Thất lên, chị chỉ vào tôi và nói:

 - Con nhỏ này học giỏi lắm!

 Thì ra, khi thi trung học Đệ Nhất cấp, chị là người ngồi gần tôi và tôi đã chỉ bài cho chị ấy. Thế là, hình như cả lớp đều có cảm tình với tôi. Thích thật! 

 Nhưng tôi lên học chưa được nửa tháng thì tôi nhớ nhà quá, tôi không thể chú tâm vào việc học. Vì thế, tôi xin bố mẹ cho về Sài Gòn học. 

 Việc tôi về Sài Gòn học khiến bố mẹ tôi rất mừng vì gia đình tôi có nhà ở Sài Gòn, anh chị tôi ở đó, bố mẹ tôi thường xuyên đi về Sài Gòn - Long Thành. Nhưng bạn Của, ở trọ chung nhà với tôi tại Biên Hòa lại rất buồn, nó xách vali tiễn tôi ra bến xe mà giọt vắn, giọt dài. Tôi thương bạn lắm, nhưng biết làm sao, về ở nhà mình vẫn hơn.

 Tôi từ tỉnh chuyển về Sài Gòn, lại không đúng vào đầu năm học nên tôi phải vào học trường tư. Lúc ấy, tôi mới biết trường tư, trường công khác nhau một trời một vực. Cô giám thị đưa tôi đến lớp. Thầy cô chưa đến. Lớp mất trật tự vô cùng, học sinh lố nhố, kẻ đứng lên ghế, người ngồi trên bàn, đứa chạy lăng xăng. Cô giám thị vào cũng chẳng ai quan tâm. Lớp học thì nhỏ mà học sinh lại đông. Tôi thất vọng quá. Nhưng tôi vẫn nở nụ cười xã giao, ngay lập tức, ở cuối lớp có tiếng la:

 - A! một con bò lạc, răng khểnh, đẹp quá!

 Lạ! được khen sao tôi chẳng thích, tôi ngồi vào chỗ giám thị chỉ định và quan sát xung quanh. Vài đôi mắt nhìn tôi tò mò, nhưng chưa ai kịp đến làm quen với tôi thì tôi đã đứng dậy ra về. Tôi chợt nhớ những giọt nước mắt lăn trên đôi má nhỏ Của, nhớ đến những bạn cũ, mới của tôi và tôi ý thức được rằng: trường Ngô Quyền, nơi tôi chỉ mới đến thôi, đã gắn bó với tôi rồi, vì nơi đó có những khuôn mặt bạn bè cũ, mới đều dễ thương hơn bất cứ nơi nào khác. 

 Tôi còn nhớ giáo sư hướng dẫn lớp Đệ Tam B của bọn con gái là cô Loan, dạy Việt văn. Khuôn mặt cô hiền hậu với nụ cười kèm theo cặp mắt hơi híp lại của cô khiến ai cũng phải vui lây. Việc đầu tiên của giáo sư hướng dẫn khi vào lớp là cho bầu trưởng lớp. Chị Xuân giơ tay bầu chọn tôi. Làm trưởng lớp có gì khó, nhưng tôi không thích. Tôi đứng lên, nhăn nhó:

 - Thưa cô, không được, em còn không biết cái Văn Phòng ở đâu.

 Cô giáo phì cười, cả lớp cười theo. Dĩ nhiên sau đó chị Xuân vẫn làm trưởng lớp. Cô Loan ở trọ nhà bạn Nuôi, sau này bạn ấy có về dạy tại Trung Học Long Thành. Bạn ấy thuật với tôi, cô Loan kể lại với cô Phương và bạn Nuôi về lý do tôi từ chối làm trưởng lớp, cô xem đó là chuyện vui và còn khen tôi thật dễ thương. Đối với cô Loan, tôi cứ dễ thương như thế suốt 2 năm tôi học đệ tam và đệ nhị.

 Tôi cũng nhớ thầy Dật, dạy Anh văn, năm tôi học đệ nhị. Ngày tôi lãnh thưởng, thầy đặc biệt chụp cho tôi một tấm hình. Mấy ngày sau, thầy đưa hình cho tôi,vẻ mặt thầy hơi ngượng ngùng. Thầy nói:

 _Vì thiếu ánh sáng nên hình hơi xấu, em đừng buồn.

 Tôi cười toe toét:

 _Người xấu làm sao hình đẹp được, thầy.

 Thầy cười, gõ nhẹ vào đầu tôi và nói:

 _Con bé này, thật là...

 Đấy, thầy cô tôi đáng kính, đáng yêu như thế, tôi thương yêu trường cũng là lẽ tự nhiên thôi.

 Bạn bè tôi thì sao? Có bạn quậy, cũng có bạn hiền khô. Tôi không phải là học sinh quậy nhưng nếu ai rủ quậy tôi cũng không từ chối. Bạn quậy phải kể chị Xuân. Thường vào chiều thứ bảy, đến giờ Anh Văn, giáo sư chưa kịp đến, chị Xuân đã hô lên: 

 - Thầy nghỉ rồi, về tụi bay.

 Chúng tôi đều biết thầy không hề nghỉ, đó là lời ngầm xúi giục cúp cua. Chị Xuân là trưởng lớp chịu chơi, chị lúc nào cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói của mình.Vì thế, chúng tôi thường dễ dàng hưởng ứng. Tôi là người thích nhất, đứng dậy ra ngay bến xe, về nhà.

 Trong lớp tôi, đứa hiền khô là Trương Thị Liên (em cô Vui, dạy Anh Văn). Liên không bao giờ cúp cua, dù cả lớp về hết bạn ấy vẫn ngồi lại đợi thầy cô cho phép mới về. Liên còn là học sinh giỏi nhất lớp từ Đệ Thất đến Đệ Tam, mặc dù, Liên không giỏi Toán, Lý, Hóa bằng tôi nhưng Liên rất chăm. Liên giỏi đều các môn, về điểm này tôi khâm phục bạn ấy lắm.

 Cuối năm Đệ Nhị, tôi hạng nhất, Liên hạng nhì. Bạn ấy không đi lãnh thưởng (hình như đây là lần đầu tiên, Liên bị mất vị trí nhất lớp). Chiều hôm sau, thầy Bát Tuấn (dạy Toán) gọi Liên lên bảng làm bài, Liên không giải được (có thể bạn ấy còn đang buồn chuyện phải đứng hạng nhì). Thầy Tuấn gọi tôi lên, cũng may là tôi giải được. Thầy cười và nói với Liên: 

 - Vậy là đúng rồi, có gì phải buồn đến nỗi không đi lãnh thưởng.

 Tôi nhìn Liên ái ngại. Nhưng xem ra Liên không hề đố kị với tôi, bạn ấy không có cái hồn nhiên, nghịch ngợm như các bạn học sinh khác, bạn ấy nổi tiếng học gạo nhưng cũng rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác, trong số đó có tôi. Tôi thường nhờ Liên dò từ điển, việc này Liên giỏi nhất, Liên thường chỉ mở 1 lần là đúng chỗ có âm khởi đầu của từ cần tìm. Khi tôi vào học Sư Phạm, Liên gặp tôi tại thư viện của trường (Liên học Đại Học Khoa Học, cạnh trường tôi.) Hai đứa tôi mừng lắm, hỏi thăm nhau đủ thứ, tôi nhớ nhất lời phát biểu của Liên:

 - Chị giỏi vậy mà học Sư Phạm. Tiếc quá!

 Ừ, tiếc thật! Nếu nhà tôi không nghèo và tôi không sợ mùi ê te thì tôi sẽ học y khoa, làm bác sĩ rồi. Đấy chẳng qua là do số mạng.

 Tôi tin số mạng lắm. Số mạng xui khiến tôi từ Sài Gòn về Long Thành học tập để được kết tình thân ái với những người bạn đứng hàng thứ ba sau quỷ và ma nhưng lại rất dễ thương, rất nhân hậu. Tôi cảm ơn số mạng, đã đưa tôi trở lại trường Ngô Quyền, để có những người bạn dù quậy như chị Xuân hay hiền như bạn Liên đều rất đáng yêu. Đó cũng là lý do khiến tôi càng yêu trường hơn. Đặc biệt là khi học trường Ngô Quyền, chúng tôi, những học sinh cũ của trường THLT mỗi lúc một thân nhau hơn.

 Cũng như bây giờ, các bạn Việt Kiều ở xa quê gặp nhau thì thật là mừng. Lúc ấy,tôi cũng vậy, lên Biên Hòa, cứ gặp người Long Thành là tôi thân, bất kể nam hay nữ. Có nhiều bạn khi còn ở quê, tôi chỉ biết mặt mà không biết tên hoặc nghe tên mà không biết mặt hoặc chẳng biết tí gì. Thế mà lên học Ngô Quyền, vừa quen các bạn ấy, tôi đã thấy họ thân thiết với tôi như từ lâu lắm rồi. Để kể về những người bạn vừa học chung trường trung học Long Thành lại vừa học chung trường trung học Ngô Quyền của tôi thì dài lắm, nhiều tình cảm lắm, kể sao cho hết. Chỉ chắc chắn một điều, các bạn ấy cũng là nguồn yêu thương mà tôi ghi nhận ở trường Ngô Quyền của tôi.

 Trường Ngô Quyền bây giờ, thầy cô tôi không còn dạy nữa, bạn bè tôi cũng mỗi đứa một nơi, nhưng mỗi khi nhắc đến tên trường thì tôi lại thấy cả một miền thương nhớ...

 NGUYỄN THỊ YẾN

 CHS Ngô Quyền Khoá 6

 

 

xe_dap_5-content

 

03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 49806)
Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25146)
Tuy sống và trưởng thành ở đô thành Sài Gòn chỉ cách Biên Hòa có 30 cây số, nhưng mãi đến năm 1969, tôi mới làm quen với thành phố này nhân được thuyên chuyển về trường Ngô Quyền dạy học.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25389)
Viết phác họa lại một vài nét của nhà giáo cầm phấn trên bục giảng và rồi cầm bút viết văn, người viết bài này thấy rằng đó vẫn là những vai trò cao quý nhất mà một xã hội cần phải có ở thời điểm 20 năm miền Nam và cả bây giờ.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22955)
Bao năm qua, bao mùa Phượng vĩ Người xưa đây, cảnh cũ giờ đâu? Phượng bay bay, xác Phượng héo sầu Và mơ mãi về chân trời cũ…
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 21860)
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào? Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7562)
... có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi, còn nhắn nhủ gì nữa...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 20725)
Ngô Quyền, xứ Bưởi mến thương ơi, Thế nước xa xôi cách trở rồi Ta vẫn tâm tâm, ta vẫn nguyện Nhà nhà vang tiếng trẻ ca vui.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 19419)
Ở đó có bạn trai quần xanh áo trắng Bạn gái dịu dàng tóc thả bay bay Có hàng thùy dương vươn cành che nắng Có lá vàng bay rụng giữa chiều phai.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 9106)
Tôi rời thành phố Đà Lạt thơ mộng của những năm 40, với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được gìn giữ như những bảo vật mà tôi tiếp nhận được trong những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8138)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền? Mộng trắng trong và áo trắng trinh nguyên, Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8497)
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày, Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên. Du Xuân hái lộc cầu hên, Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8517)
Những ký ức đầu tiên của tôi vào cái năm lên bảy ấy đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình “ba chìm bảy nổi”… cho đến tận hôm nay, vào cái tuổi “cổ lai hi”, gần đất xa trời.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10887)
Những kỷ niệm cũ đơn lẻ được tập hợp và kết tinh lại trong một cõi vô hình mà tôi gọi là Hồn Lớp Cũ Trường Xưa. Đó là cái hồn mà tất cả học trò trong lớp của chúng tôi đều ôm ấp trong suốt đời mình!
24 Tháng Mười 2012(Xem: 8233)
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10935)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …