Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Châu Mỹ Quế - XÔN XAO NẮNG HẠ

28 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 9753)
Châu Mỹ Quế - XÔN XAO NẮNG HẠ

XÔN XAO NẮNG HẠ


hoa-phuong-16-content

 

Khi ánh nắng ban mai không đủ sức mang lại sự dịu dàng cho vạn vật bởi cái không khí oi nồng nhanh chóng choán ngập khắp mọi nơi, và sắc vàng nhẹ nhàng của hoa mai xa dần, nhường bước cho màu đỏ rực kiêu kỳ của phượng hồng bước đến, thì vạn vật khẽ khàng "Chào Hạ".

Mùa Hạ đến rồi, mùa Hạ mang đến biết bao nhiêu xao xuyến, bùi ngùi cho những ai đã qua ngưỡng cửa học đường và biết bao niềm vui lẫn chút buồn cho những ai đang khoác áo học trò. Mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm, những xôn xao, những lắng đọng, những đợi mong, những luyến tiếc và để rồi, miên man hoài trong nỗi nhớ.

Ngày ấy, bây giờ với tôi thật xa quá, xa tít mù khơi. Nếu ngoái đầu nhìn lại, không thể nào tìm thấy. Nếu đưa tay vẫy gọi, chỉ có tiếng gió thoảng và chỉ còn thì thầm với tiếng lòng mới nghe được trái tim rộn rã mà thôi. Tôi vẫn thường tự hỏi: Không biết bây giờ bạn bè còn nhớ hay quên? Và anh bây giờ ở tận nơi đâu? Không biết bây giờ anh có bao giờ nhớ đến ngày xa xưa ấy? Và muôn ngàn "không biết" cứ như thế ở mãi trong tôi.

Ngày ấy, những năm cuối của thời Trung Học, bạn bè và tôi có những ngày thật ngọt ngào, êm đẹp bên nhau. Ngoài những buổi học ở trường, cũng như những buổi học thêm, miệt mài, chăm chỉ với những lo âu, kỳ thi tốt nghiệp, thi vào Đại Học, Cao Đẳng, trường học nghề. Chúng tôi còn có những ngày Chủ Nhật hiếm hoi để cùng nhau du ngoạn, picnic, hay nay đến nhà bạn này, mai đến nhà bạn khác ăn chè, ăn cháo, v.v... rồi chèo thuyền dọc theo bờ sông, đắm mình trong làn gió mát hay vào rạp ciné thưởng thức những phim hay. Nhóm chúng tôi gồm năm, sáu bạn, nam nữ thân nhau, thương mến nhau cùng chia sẻ những buồn vui của tuổi trẻ và chưa đi xa hơn tình bạn. Những lần có phim hay nổi tiếng là cả nhóm chúng tôi kéo nhau đi xem, không hề bỏ qua, những phim: "Con Hạc Trắng, Cầu Sông Kwai, Sayonara", v.v…

Tôi nhớ, có một lần vừa xem phim xong, sau phần giải khát, bạn bè chia tay, ai về nhà nấy. Anh bạn đưa tôi về, trên đường anh hỏi:

- Chắc bạn thích xem phim lắm phải không?

Tôi cười, gật đầu:

- Ừ, thích mới đi chứ, mà bạn thích không?

Anh ấy ngập ngừng:

- Thích ít thôi, nhưng thích đi thì nhiều.

Tôi ngạc nhiên:

- Không thích, sao lại chịu khó đi?

Anh ấy càng ngập ngừng hơn:

- Vì bạn thích, mình thích đi theo.

Nói xong, hai tai anh đỏ bừng, mặt tôi cũng ửng đỏ. Hai đứa không dám nhìn nhau và không ai nói thêm điều gì cả.


57__xonxao__ngayxua03-oanh_que-large

Lê Kim Oanh - Châu Mỹ Quế

Lại có lần, trong nắng hè oi ả, nhóm chúng tôi rủ nhau đi núi. Bọn con gái mang lỉnh kỉnh nào bánh, kẹo, trái cây, nước uống, bọn con trai khệ nệ khiêng vác. Theo đường lên núi, chúng tôi leo qua các bậc tam cấp, vừa đi vừa ríu rít chuyện trò, lên đến đỉnh núi lúc nào không biết. Đứng trên núi cao, nhìn xuống, phía dưới những cánh đồng, làng mạc, đường sá như những ô cờ xinh xắn gọn gàng, xa xa dòng sông lặng lờ uốn khúc, miệt mài mang phù sa bồi đắp bên bờ. Tôi ngắm nhìn mãi, buột miệng kêu lên:

- Tuyệt quá, cảnh đẹp làm sao!

Anh bạn đứng bên thì thầm:

- Cảnh đẹp, ngắm đi cho thỏa thích nhung đừng quên đường về và cả người đứng cạnh đó nghen.

Bất chợt, cô bạn từ sau đi tới, tinh quái đọc mấy câu thơ:

Sông sâu bên lở, bên bồi

Có thương thì nói, ỡm ờ làm chi?

Cả bọn cười ồ, vỗ tay thích thú. Anh bạn lại đỏ tai, tôi đỏ mặt. Một bạn khác thấy thế chêm vào:

- Lạ không? Chỉ nói thế mà bạn này tía tai, bạn kia đỏ mặt. Các bạn thấy kỳ chưa?

Rồi cả bọn đồng thanh:

- Kỳ lạ kỳ. Kỳ quá xá kỳ.

Lúc đó tôi muốn chui xuống đất cho rồi. Trưa đến, bày đồ ăn thức uống ra, cả bọn vừa ăn vừa đùa giỡn.

Chủ nhật khác, cả nhóm lại đến nhà tôi. Khu vườn rộng thoáng mát, đủ các thứ trái cây, nào bưởi, mận, ổi, lại có cả chuối chín, đu đủ, v.v... tha hồ cho bọn con gái thích chua, bọn con trai vừa lòng hảo ngọt. Anh bạn tôi xông xáo hái bưởi, bẻ ổi, mận, rồi gọt vỏ mời các bạn. Một bạn trai tinh nghịch lấy cái nón của một cô bạn gái, đặt lên đầu anh rồi nói:

- Giỏi lắm, hôm nay bạn xuất sắc trong vai tỳ nữ.

Người khác lại chêm vào:

- Không phải, rất xuất sắc trong vai chủ nhà chứ. Chủ nhà mời khách đấy.

Một bạn nữa bắt chước giọng ông già:

- Thôi, thôi, các con đừng nói tầm bậy, cháu nó buồn. Ý mà quên nữa, xin lỗi nói lại, đừng có nói tầm phải, cháu nó mừng... ha ha ha…

Anh bạn cười giả lả

- Thôi đi, mấy ông, mấy bà, im đi cho con nhờ. Bây giờ có ăn không thì nói?

Cả bọn hùa theo:

- Dại gì không ăn, mà ăn thì cứ ăn, nói thì cứ nói. Vui quá là vui!

Ăn xong cả nhóm cùng nhau ra bờ sông ngắm những cây phượng bên bờ trổ hoa đỏ rực. Mỗi lần làn gió nhẹ đưa những cánh phượng nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước lung linh mầu đỏ, lấp loáng sắc nước trong xanh. Lúc này, không ai nói điều gì nữa. Tất cả đều như muốn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong sắc đỏ rực, kiêu kỳ mà ẩn chứa chút buồn xa xăm của phượng vỹ. Chúng tôi càng cảm thấy sự xa cách chia tay ngày đến một gần hơn. Bùi ngùi quá.

Rồi sau khi tốt nghiệp, bọn tôi, đứa lên Đaị Học Cao Đẳng, đứa vào Chuyên Nghiệp, đứa đi làm Thời gian êm đềm trôi mãi. Giòng đời cuốn hút, quay cuồng không ngừng lại. Bạn tôi mỗi người một hướng. Có bạn còn được gặp lại, có bạn bặt tin luôn.

Riêng anh, tôi không hề gặp lại. Không biết anh giờ ra sao? Thành đạt, vợ con đề huề, hạnh phúc chứ? Tôi thầm mong anh như thế. Và tôi tự hỏi. Có bao giờ anh nhớ đến ngày xưa không? Nhớ đến những rung cảm đầu đời trong mối tình học trò vụng dại mà không dám nói?

Mỗi lần nghe tiếng ve râm ran, nhìn hàng phượng đỏ rực bên đường, tôi lại thấy tuổi học trò sống lại, lòng cảm thấy nôn nao. Vội vàng gọi hai tiếng "Hạ Ơi!".

Viết cho Mùa Hè 2010

Châu Mỹ Quế

 

 

03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 49458)
Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24802)
Tuy sống và trưởng thành ở đô thành Sài Gòn chỉ cách Biên Hòa có 30 cây số, nhưng mãi đến năm 1969, tôi mới làm quen với thành phố này nhân được thuyên chuyển về trường Ngô Quyền dạy học.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25090)
Viết phác họa lại một vài nét của nhà giáo cầm phấn trên bục giảng và rồi cầm bút viết văn, người viết bài này thấy rằng đó vẫn là những vai trò cao quý nhất mà một xã hội cần phải có ở thời điểm 20 năm miền Nam và cả bây giờ.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22619)
Bao năm qua, bao mùa Phượng vĩ Người xưa đây, cảnh cũ giờ đâu? Phượng bay bay, xác Phượng héo sầu Và mơ mãi về chân trời cũ…
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 21532)
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào? Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7495)
... có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi, còn nhắn nhủ gì nữa...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 20455)
Ngô Quyền, xứ Bưởi mến thương ơi, Thế nước xa xôi cách trở rồi Ta vẫn tâm tâm, ta vẫn nguyện Nhà nhà vang tiếng trẻ ca vui.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 19043)
Ở đó có bạn trai quần xanh áo trắng Bạn gái dịu dàng tóc thả bay bay Có hàng thùy dương vươn cành che nắng Có lá vàng bay rụng giữa chiều phai.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 9042)
Tôi rời thành phố Đà Lạt thơ mộng của những năm 40, với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được gìn giữ như những bảo vật mà tôi tiếp nhận được trong những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8081)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền? Mộng trắng trong và áo trắng trinh nguyên, Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8433)
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày, Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên. Du Xuân hái lộc cầu hên, Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8443)
Những ký ức đầu tiên của tôi vào cái năm lên bảy ấy đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình “ba chìm bảy nổi”… cho đến tận hôm nay, vào cái tuổi “cổ lai hi”, gần đất xa trời.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10805)
Những kỷ niệm cũ đơn lẻ được tập hợp và kết tinh lại trong một cõi vô hình mà tôi gọi là Hồn Lớp Cũ Trường Xưa. Đó là cái hồn mà tất cả học trò trong lớp của chúng tôi đều ôm ấp trong suốt đời mình!
24 Tháng Mười 2012(Xem: 8166)
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10796)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …