Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Anh Tuấn - TIẾNG VE MÙA CŨ

03 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 25523)
Nguyễn Anh Tuấn - TIẾNG VE MÙA CŨ

Tiếng ve mùa cũ

 

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh

(Trần Dạ Từ)

tieng_ve_mua_cu_1-large


Lái xe đi làm buổi sớm thứ Sáu có cái thú, vừa ít kẹt xe và mong đợi giây phút cuối ngày và cho một weekend. Sau những cơn mưa mùa đông, cảnh vật xanh mướt trên những rặng đồi bao quanh thành phố Livermore. Những chú bò sữa, trắng đen đang gặm cỏ trên cánh đồng chạy dài đến bờ hồ Del Valle. Tôi định weekend nầy sẽ viết một bài để gởi cho Diệu Hương cho tập san Ngô Quyền Đại Hội vào tháng 7 năm nay. Tôi làm việc trễ tối thứ sáu. Về đến nhà vặn TV NHK của Nhật lên coi, Oh my God!! a big earthquake in Japan 40 phút trước. Lúc đó là M7.9, tương đương với 6 triệu tấn TNT. Vài ngày sau người ta biết chính xác hơn, độ địa chấn lên tới 8.9 Richter scale. Nhìn thấy những đứa bé nằm mẹp người trên đường vì động đất, những người già nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo khi đi trở về nhà cũ tan hoang tìm xác con. Nhìn thấy Tsunami cuốn trôi xe cộ, nhà cửa, tôi thấy sao kinh hoàng và tội nghiệp quá. Một tội nghiệp hiển hiện và có thật trong lòng. Nơi mà tôi đã một thời đi học ở đó. Nơi mà tôi đã trải tuổi thanh xuân vừa mới lớn. Sendai là thành phố đầu tiên tôi được đi đến thăm trong những ngày đầu đến Nhật. Tôi còn nhớ đứng trên đồi cao nhìn xuống thành phố Sendai và trường đại học Tohoku mà mơ ước đất nước mình thanh bình và thịnh vượng như ở đây. Lúc đó là khoảng tháng 2, tháng 3 năm 1969. Ngày nay Sendai không còn là Sendai của 42 năm trước. Sendai bây giờ của tan hoang và đầy nước mắt.

 

Tôi có một người bạn rất thân khi còn đi học ở Nhật. Sau ngày động đất, tôi có phone nói chuyện với anh. Tôi có khuyên anh nên trở về Mỹ (anh đi học và ở Nhật làm việc từ khi tốt nghiệp). Tôi nghe như một chuỗi pause kéo dài trên phone. Anh không trả lời mà nói sang chuyện khác. Vài ngày sau, tôi nhận được email của anh. Anh vẫn không trả lời điều tôi nói với anh. Nhưng anh copy email mà anh viết cho ông bác.Tôi đọc xong, một niềm xúc cảm tràn ngập trong tôi. Tôi kính trọng những những điều anh viết, những điều anh làm. Tôi nghĩ mình không có được những cao thượng và hy sinh như anh. Một sự thương yêu vượt trên những tầm thường của một người nam đối với một người nữ, mà là một tình nhân loại và trách nhiệm thiêng liêng như những hình ảnh Bushido (Võ Sĩ Đạo) tưởng như đã đi vào lịch sử. Anh viết ngắn nhưng nó đẹp và lãng mạn hơn cả hình ảnh của Tom Cruise và Koyuki Kato trong "The Last Samurai" trong cái buổi giao thời dưới thời Minh Trị Duy Tân.

"Tuấn mến,
Cám ơn mày đã điện thoại hỏi thăm. Tao copy mail tao gởi cho ông bác kể chuyện động đất để mày đọc.
Thân mến,

 

Some of my friends asked me to leave Japan for the US or Vietnam as Japan has become a dangerous place, but I have made up my mind to stay and share the difficulty and rebuild the country and the economy with the Japanese people, my second homeland.
As a human being, one cannot come when the country is rich and happy and leave when it faces danger or difficulty.
Even if I have to die here, I will, with the Japanese people who have been sharing their happiness and comfort with me since the day I landed in Japan.
I hope my friends can understand why I will not leave until the country has overcome this danger and difficulty.”


Mấy ngày qua tôi không viết được một chữ gì để gởi cho Diệu Hương. Một nỗi buồn như đang xảy ra cho chính mình. Một bất hạnh chung cho nhân loại. Bây giờ những cánh đồng xanh không tạo nổi một mùa xuân trong tôi. Mặt khác tôi cảm thấy hối hận vì không làm đúng như điều đã hứa với DH. Thôi thì tôi sẽ viết những điều gì mình nhớ được, vui và buồn của những ngày quần xanh áo trắng ở Ngô Quyền.

 

Viết cũng như một khuây khỏa trút bớt những buồn phiền đang gặm nhấm trong lòng. Viết cũng có dịp đưa mình về quá khứ, nhớ về Cù Lao Phố, lúc đó dân thưa, người ít, hồn nhiên thả mình trong dòng nước ấm của dòng Đồng Nai, tôi để nước bồng bềnh lặng lờ đưa tôi trên dòng sông vắng. Để chạy xe đạp từ bên nầy Cù Lao qua những cánh đồng đến tận gần xa lộ. Để nhớ về ngày xưa, có lẽ xưa lắm rồi khi mà xa lộ Sài Gòn Biên Hòa chưa có. Xe đò Liên Hiệp phải chạy qua cầu Bình Lợi, qua Thủ Đức, Dĩ An, phải đậu bên đây cầu Gành ở Chợ Đồn chờ anh lính Bảo An ra dấu cho chạy vì cầu nhỏ chỉ cho phép một bên chạy, bên kia phải chờ. Những lần như vậy là có dịp nghe những lời mời mọc "Bưởi Biên Hòa đây. Ngọt và ngon. Xin mời cô bác mua dùm". Hoặc có những người xuống xe, ăn vội một tô "bánh canh giò heo". Mỗi lần tôi ăn bánh canh giò heo ở miền Bắc Mỹ nầy, tôi nhớ da diết đến tô bánh canh giò heo năm xưa ở Chợ Đồn.

 

Cũng không hiểu vì sao quãng đường từ nhà tôi đến trường (nhà tôi ở cư xá Đoàn Văn Cự trước quán cơm Xã Hội, muốn đến trường phải đi qua Trịnh Hoài Đức, Biên Hùng, rồi Quốc Lộ số 1, con đường chính, con lộ số 1, con đường huyết mạch của xứ sở mà mỗi lần đặt chân lên một đoạn quốc lộ 1 ở Biên Hòa tôi vẫn mơ ước được đi thăm viếng những thành phố khác của đất nước nằm theo con đường cái quan nầy) sao cứ mãi nằm trong tôi như bài tập đọc năm xưa "Tôi Đi Học" của Thanh Tịnh mà tôi nhớ hoài. Có phải vì những bước chân đi theo một tà áo trắng nào trong những ngày hanh nắng khi heo may nhè nhẹ trở về, hay trong những ngày mưa khi trời vào hạ của miền nam thân yêu. Rồi tà áo năm xưa và những dấu giày cũng đã đi theo gió bụi thời gian:

 

tieng_ve_mua_cu-largeTrời sẽ tối, tiếc thương rồi sẽ hết
Và dấu giầy mai sẽ lá sương che
(thơ Nguyễn Đình Toàn, Khi Em Về)

 

Cám ơn trời, tôi đã có dịp liên lạc được với những người bạn cũ sau 43 năm từ ngày rời mái trường xưa như Toản (Utah), Thông (Pháp), Vương (Ohio), Hóa (Cali), Liên (Úc), và chúa nhật vừa qua, tôi gặp lại người bạn cũ, Lâm Thị Mỹ Yến. Hiện Yến đang ở Australia. Gặp lại những bạn cũ như nhớ lại một vùng trời đầy kỷ niệm với dòng Đồng Nai mà thầy Mai Kiến Phúc cùng đám học trò đi tắm sông, đi ngang qua một rừng mía ở cù lao Phố để tìm quán bán cơm rượu (cho đến bây giờ tôi vẫn không tìm thấy được một nơi nào bán cơm rượu ngon hơn cơm rượu ngày xưa ở cù lao Phố), học trò nấu cháu vịt mời thầy đến ăn. Gặp lại bạn, cũng để nhớ thầy Quyến dạy Pháp Văn, thầy Kỷ dạy Toán Lượng Giác năm đệ nhất, thầy Lan dạy Anh Văn. Thầy Lan người dong dõng cao, lúc nào cũng trầm lặng, thoảng như có một nỗi buồn man mác. Còn thầy Hiệp rất nghiêm nghị. Tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện cùng thầy trong những ngày mài đũng quần ở Ngô Quyền. Mãi đến mấy chục năm sau gặp lại thầy ở San Jose, tôi mới có dịp nói chuyện và thấy thầy thật cởi mở sau cái dáng dấp nghiêm nghị năm xưa. Tôi cũng nhớ đến thầy Lưu Ngọc Bích dạy Luân Lý Học và Tâm Lý Học. Tôi không biết thầy qua đời đến khi đọc được qua "Một Góc Thầy Trò". Lối dạy dễ hiểu và giọng Bắc kỳ nhỏ nhẹ của thầy đã làm tôi đam mê môn học đầy tưởng tượng nầy. Ôi tình thầy trò ngày xưa sao nó êm đềm như mây trắng bay qua thành phố. Biết bao nhiêu lần rồi tôi thơ thẩn đi bên cạnh những vườn nho, nhìn mây qua bay những ngọn đồi ở Livermore, mà nhớ đến những đám mây trắng năm xưa ở Cù Lao Phố, ở núi Châu Thới, ở Bửu Long mà nhớ đến câu thơ của Đinh Hùng:

Hôm nay có phải là thu?
Mây năm xưa đã phiêu du trở về
(Bài Hát Mùa Thu)

Tôi rời Ngô Quyền năm 1968. Ghi danh đi học ở Khoa Học (MPC, có thầy Đặng Đình Áng), tôi ớ đậu nhà dì tôi ở Đa Kao. Tôi không có xe, nên dì tôi cho tôi mượn chiếc xe Velo Solex. Mỗi ngày tôi lọc cọc trên chiếc Velo Solex cũ kỹ đi qua Đinh Tiên Hoàng, rồi quẹo qua Phan Thanh Giản thay vì quẹo ở Hồng Thập Tự. Vì tôi muốn có một chút gì "Gia Long" khi chạy ngang qua trường nầy. Nhìn thấy những tà áo trắng trong sân trường, tôi chợt thấy một nỗi cô đơn nhẹ nhàng nhưng xa vắng, hình như có một chút gì luyến tiếc trong lòng như mình đánh mất cái tuổi thần tiên mà vài tháng trước đó mình có nó. Lá me bay trên áo trắng học trò trong những chiều lộng gió. Tôi cảm thấy đời thật đáng yêu. Tôi nhớ đến những chiều mưa, tan học về, rời đường Cộng Hòa (trường Khoa Học), qua Hồng Thập Tự, Phan Thanh Giản (lại Phan Thanh Giản), rồi Đinh Tiên Hoàng, người ướt đẫm mà trong lòng không một chút buồn phiền.

 

Bây giờ tôi sắp sửa được làm senior citizen, sắp sửa được ăn lương chánh phủ liên bang (social security, khi tôi 62 tuổi vào mùa hè nầy, nhưng có lẽ tôi sẽ tiếp tục đi cày về semiconductor cho đến khi hãng cho tôi đi về vườn đuổi gà cho vợ), nhìn lại quãng đường đời đi qua mà có những hối hận trong lòng; có những việc mình có thể làm, mà không làm. Những việc không đáng làm, lại làm. Cũng trong những cảnh đời đa đoan và bon chen đó, có những lúc nhìn lại, mình thấy mình cô đơn và tội nghiệp như một cây nhỏ trong chiều mưa. Nhưng không trách đời, vì coi đó như là một phần đời trong quãng đời của một con người. Cái phần thưởng mà thượng đế cho chúng ta, là ta còn có được những người thân thương, những người thầy, những người bạn đã có cùng một vùng trời kỷ niệm, đã cùng đi dưới cây phương đỏ với tiếng ve sầu khi mùa hạ tới, có những ngày vui, ngày buồn bên nhau và có dịp tìm về nhau trong cuộc sống tha hương như mỗi lần gặp tôi là Vương nhắc lại hai câu thơ:

Dẫu áo thư sinh có bạc màu,
Cuối trời luân lạc vẫn tìm nhau.

 

Thung Lũng Hoa Vàng
Mùa mưa tháng ba 2011

30__natuan-large-content

Nguyễn Anh Tuấn

15 Tháng Tám 2013(Xem: 61550)
… Và tôi chợt nghĩ ra các bạn tôi rồi một hôm cũng sẽ chợt khám phá ra chiếc ghế dành cho tôi trong buổi hẹn bên ly rượu ở một nơi nào đó sẽ không có tôi…
18 Tháng Ba 2013(Xem: 148082)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99478)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 56208)
Áo trắng xưa bây giờ sao gợi nhớ! Kỷ niệm êm, tình bạn lẫn tình yêu Áo trắng Trường Xưa, Thầy yêu kính Một góc trời thương nhớ bỗng trong ta.
17 Tháng Ba 2013(Xem: 81331)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,
17 Tháng Ba 2013(Xem: 65729)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
28 Tháng Hai 2013(Xem: 10451)
một bức thư nhà trọn niềm thương nhắn người viễn xứ sống tha hương gửi chút hương lòng cho mây gió góp lại tâm tình của bốn phương
28 Tháng Hai 2013(Xem: 10758)
Anh từ xứ Huế đến Biên Hòa Chờ em tan học bước ngang qua Bài thơ anh gửi tình tha thiết Em giấu thương trong áo trắng tà
28 Tháng Hai 2013(Xem: 13684)
Thật hạnh phúc cho những đứa học trò trường Ngô năm nào, khi có dịp gặp lại thầy cô giáo một đời vất vả vì những thế hệ học sinh thân yêu…
28 Tháng Hai 2013(Xem: 11432)
Kể lại bạn nghe, không phải để nhắc đi nhắc lại chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” của người làm báo online mà để thỉnh thoảng bạn cùng góp tay vào vác ngà voi với BBT để web nhà phong phú hơn.
28 Tháng Hai 2013(Xem: 13706)
Nếu ai hỏi tôi khoảng thời gian nào đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: khoảng thời gian cắp sách đến trường. Đó là những năm hạnh phúc nhất. Tuổi học trò thật vô tư, thật yêu đời và thật ngổ ngáo dễ thương.
24 Tháng Giêng 2013(Xem: 12220)
Xin chút nắng tưới hồn hoang cỏ úa Ký ức xanh trong trái tim hồng Nghìn sau nữa, giữa cuộc đời dâu bể Nước xa nguồn vẫn đổ về sông.
24 Tháng Giêng 2013(Xem: 12001)
xe chạy ngang Trường Ngô Quyền, tôi nhìn bâng quơ không chút ý niệm gì, tôi củng không bao giờ nghĩ đến ngày mình phải vào học ở ngôi trường to lớn và xa lạ kia.
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 10641)
Thế là phải đành nhìn ngôi trường thân thương của thời đi học trở thành những đống gạch ngổn ngang, còn chăng chỉ là ký ức về bảy năm sách-đèn-hoa-mộng với những ngày xanh cùng biết bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò…
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 10448)
Áo trắng giờ đã xa Trường Ngô Quyền Biên Hòa Nhớ mãi màu phượng đỏ Ký ức tháng ngày qua