NÓI VỚI TRÒ XƯA
Cô Đặng Thị Tuyết
Các
CHS thân,
Đọc chủ đề "Một thời để thương để nhớ" của Tác Phẩm Ngô Quyền nghe rất dễ thương khiến tôi chạnh lòng và thương
nhớ rất nhiều trường xưa, học trò cũ mà tôi tưởng thời gian chồng chất , đè nặng
hai vai và những gian nan vất vả của những ngày đầu trên quê hương thứ hai này
đã nằm im trong tiềm thức và đã chìm vào quên lãng nhưng không ngờ những kỷ niệm
xa xưa bừng sống dậy trong tôi rõ nét hơn bao giờ hết . Tôi vẫn nhớ ngôi trường
Trung học NGÔ QUYỀN năm xưa với những em nữ sinh
thướt tha trong những chiếc áo dài mầu trắng tinh khôi , bên cạnh đó những nam
sinh với đồng phục áo trắng quần xanh trông thật khôi ngô tuấn tú, đâu ngờ bây
giờ có em đã là những nhân tài nổi tiếng trên thế giới về mọi phương diện như
văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương maị... đặc biệt là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên,
đó là một cậu bé khôi ngô tuấn tú năm xưa mà tôi đã dậy năm lớp sáu. Nguyễn
Tất Nhiên là một nhà thơ lớn của thế kỷ 20, tên tuổi đã bay xa trong
nền thi ca Việt nam bây giờ và mai sau... một thi
sĩ tài hoa, hiếm quí mà nhiều người đã yêu mến và ngưỡng mộ. Là một cô giáo dậy
Văn khi em mới chập chững bước chân vào trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa,
nét ngây thơ hồn nhiên còn hiện rõ trên nét mặt và tới giờ phút này tôi vẫn
không quên hình ảnh em ngồi đầu bàn thứ hai, hai tay lúc nào cũng để trên bàn
chăm chú, lắng nghe những lời tôi giảng, đôi khi mắt mở to như có câu thơ, câu
văn nào mà em đắc ý, hình ảnh đó theo tôi tới tận bây giờ... Năm ấy, em là
học sinh xuất sắc về Văn của lớp, thật đúng là tài không đợi tuổi, chỉ tiếc rằng
Nguyễn Tất Nhiên đã ra đi quá sớm..., bỏ lại sau lưng cả một kho tàng thi ca bất
hủ và cả những người thương mến nhà thơ. Tôi rất ân hận ngày nhà thơ ra
đi đã không có mặt để đưa tiễn một lần cuối (Vì năm đó tôi chưa liên lạc
được với các CHSNQBH) và bài viết này như một nén nhang tưởng nhớ nhà thơ, một
thiên tài, một cậu học trò bé nhỏ năm xưa mà tôi yêu quí nhất trong suốt chặng
đường làm nghề "Gõ đầu trẻ của tôi "... một kỷ niệm khó quên , một
hình ảnh đáng nhớ... Đọc tới đây tôi muốn các bạn hiểu trường hợp Nguyễn Tất
Nhiên giỏi, có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở
khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi,
còn nhắn nhủ gì nữa và tôi càng nhớ câu "hậu sinh khả úy" chẳng qua
chỉ vì các em quá khiêm tốn và quá thương thầy cô, có lẽ các CHSNQ vẫn còn nhớ
câu "Tôn sư trọng đạo" cho nên mới có quyển báo này, thật đáng quí biết
bao! Ở đây tôi muốn nói các CHSNQ đã thành công và thành nhân, đó là niềm hạnh
phúc lớn lao của các thầy cô và cũng là niềm vinh dự của những người đã từng
làm nghề "Gõ đầu trẻ năm xưa." và cũng là niềm an ủi lớn lao ở
tuổi thất thập cổ lai hi của các thầy cô bây giờ. Xin chúc các CHSNQ thành công
và... thành công mãi mãi để làm vang danh ngôi trường trung học Ngô Quyền thân
yêu của chúng ta năm xưa.
GS Đặng Thị Tuyết.