Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Phan Thanh Hoài - TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI TRÊN VÙNG CAO NGUYÊN LÂM VIÊN

26 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 9038)
GS. Phan Thanh Hoài - TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI TRÊN VÙNG CAO NGUYÊN LÂM VIÊN

  TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI TRÊN VÙNG

CAO NGUYÊN LÂM VIÊN


 21__tuoihoctro___thay_hoai-content

 GS Phan Thanh Hoài

 

Khi còn bé, tôi may mắn được đi học 3 năm tiểu học và 4 năm trung học tại thị xã Đà lạt trên vùng cao nguyên miền nam Trung Việt. Đây là vùng “đất hứa” với những thung lũng xanh tươi và màu mỡ, với lượng nước mưa đầy đủ quanh năm, và thời tiết bốn mùa mát mẻ rất thích hợp cho ngành trồng trọt những rau cải và cây ăn trái của vùng nhiệt đới lẫn vùng ôn đới, và gần đây các loại cây cà phê và trà du nhập từ các nước Nam Mỹ, Tích Lan, Ấn Độ, hay Trung Hoa.

Trong hai năm đầu học ở trường nam tiểu học Đà lạt, hoc sinh chúng tôi ngoài những môn chủ yếu được dạy như ở các trường khác, phải học thêm hai giờ thủ công hay hướng nghiệp. Đa số chúng tôi chọn nghề mộc, và trong hai giờ đó, chúng tôi phải đi đến một xưởng mộc ở gần trường, nằm trên đường Lò Gạch (sau nầy là đường Phan Đình Phùng). Theo hợp đồng ký kết với ty giáo dục thành phố, xưởng mộc có bổn phận phải hướng dẫn và rèn luyện cho chúng tôi có những kỹ năng căn bản trong nghề, nhưng trong thực tế, chúng tôi tự động đến xưởng, rồi moi ra những cái cưa, cái bào, cái đẽo cũ kỹ mà các chú thợ không dùng nữa, và tìm những thanh gỗ dư thừa trong xưởng mộc để cưa, bào, đẽo theo ý muốn của mình, chớ không được chỉ dạy hay học tập đúng phương pháp hướng nghiệp. Sau giờ thực tập, chúng tôi phải ký tên vào sổ trực và mang về lớp học công trình đã thực hiện ở xưởng, chẳng hạn một cây thước kẻ trên bảng đen, một cây thước vuông để kẻ hàng trên tập vở học trò, những khối gỗ vuông, tròn theo như các hình khối trong môn Hình Học, hoặc một chiếc ghế ngồi cho người đi bán dạo; tất cả phải được mang lên bàn thầy cô để được chấm điểm về môn thủ công (travaux manuels).

Cứ hai tháng một lần, chúng tôi được các thầy dạy môn thể dục, thể thao, thường là các huynh trưởng hướng đạo, dẫn dắt đi cắm trại ngoài trời để học những điều căn bản trong ngành hầu có thể trở thành một sói con hay một hướng đạo sinh trong tương lai. Những nơi chúng tôi thường đến là thác Cam Ly, rừng Ái Ân, hồ Than Thở, hồ Đa Thiện (sau nay được gọi là thung lũng Tình Yêu), những nơi gần hồ ao, sông suối, để chúng tôi đến lấy nước và thực hành nấu cơm và thức ăn ngoài trời đúng với những hướng dẫn của các huynh trưởng hướng đạo.

 Vào những ngày nghỉ học, tôi thường ra khoảng đất trống trước cửa nhà, xới đất lên và vun thành một mảnh vườn nhỏ bé, độ bốn thước vuông để trồng một vài loài hoa phổ biến của Đà lạt như hoa hồng, glaieul, thược dược và hoa giấy (immortelle). Vào một buổi sáng, khi bước ra khu vườn nhỏ bé nầy, tôi thấy một bông hồng đỏ thắm mới nở còn đọng những giọt sương long lanh như những hạt kim cương dưới ánh nắng mặt trời le lói của buổi bình minh. Sau đó, tôi có tả lại nỗi vui mừng của mình khi công vun xới đã được đền bù trong một bài tập làm văn của năm học lớp Nhì, và thầy giáo đã cho tôi 8 điểm về bài luận văn đó.

Đôi khi, tôi xin phép ba mẹ cho tôi đi dạo trong thành phố. Có hôm tôi đi đến chùa Linh Sơn được xây ở lưng chừng một ngọn đồi; gần ngôi chùa nầy, vào những năm sau đó, có xây cất lên ngôi trường nữ trung học công lập đầu tiên của thị xã Đà Lạt, trường Bùi Thị Xuân; khi đó chùa Linh Sơn là ngôi chùa độc nhất của thị xã, và những ngôi chùa Linh Phong, Linh Phuớc, Thiên Vương chỉ được xây cất vào mươi, mười lăm năm sau. Và một nơi xa hơn mà tôi thường đến là thác Cam Ly; và cách đó độ 150 thước là lăng mộ ông Nguyễn Hữu Hào (thân sinh của bà hoàng hậu Nam Phưong) được xây cất trên một ngọn đồi thông, ở cao độ 50 thước trên mặt thác nước Cam Ly. Vào những ngày hè nắng ấm, nếu chúng ta chịu khó trèo lên chót đỉnh đồi và ngồi nghỉ chân bên gốc thông già gần ngôi lăng mộ, chúng ta có cảm tưởng như được đến viếng một ngôi cổ tự giữa chốn thiên nhiên thanh tịnh, với tiếng gió vi vu thổi vào ngàn thông thay cho tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, và mùi nhựa thông thoang thoảng thay cho mùi trầm hương tỏa ra từ một ngôi chùa gần đấy, và chúng ta sẽ có được cảm giác như đang thoát khỏi cõi trần tục của chốn phồn hoa để thả hồn đến cỏi hư vô hầu quên đi những khổ ải của cuộc sống bon chen ngoài xã hội.

 Trong những thập niên 30 và 40, học sinh chúng tôi phải học đủ sáu năm ở bậc tiểu học mới được dự thi bằng Tiểu học, tức là phải qua các lớp Đồng Ấu, Dự Bị, Sơ Đẳng, lớp Nhì nhất niên, lớp Nhì nhị niên, rồi mới lên lớp Nhất. Và từ lớp Dự Bị trở lên, chúng tôi phải học cả hai ngôn ngữ chính: Việt văn và Pháp văn. Lên đến lớp Nhì nhị niên, tất cả các môn học khác như Sử, Địa, Vạn vật, Toán, Đức dục, đều được giảng dạy bằng tiếng Pháp. Ngoài ra, mỗi tuần chúng tôi còn được dạy thêm một giờ Hán văn, một giờ Hội họa, vài giờ Thể dục tùy theo số huấn luyện viên có mặt ở trường. Chương trình học khá nặng nên chúng tôi phải đi học mỗi ngày hai buổi, sáng và chiều, năm ngày trong tuần, và chỉ được nghỉ học hai ngày: thứ Năm và Chúa Nhật.

Vào mùa hè năm học lớp Nhất, khi chúng tôi vừa thi xong bằng Tiểu học, các giáo viên thể dục, thể thao, với sự hợp tác của các huynh trưởng hướng đạo tại địa phương có tổ chức một lần đi cắm trại hai ngày ở tận đỉnh núi Lâm Viên. Rất tiếc là vào hai hôm ấy trời có nhiều mây mù nên chúng tôi không nhìn thấy được những thành phố Phan Rang, Phan Thiết, và bãi biển Cà Ná như vào những ngày trời nắng tốt. Đây là lần cắm trại dài ngày và thú vị nhất trong quãng đời học sinh của tôi.

 

Tôi rời thành phố Đà Lạt thơ mộng của những năm 40, với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được gìn giữ như những bảo vật mà tôi tiếp nhận được trong những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò.

Gần đây, trong những năm sinh sống tại quận Cam, vùng Nam California, vào những ngày cuối tuần, tôi có dịp đi ô tô trên xa lộ số 5 đề đến thành phố San Diego, hoặc trên xa lộ 91 rồi sang qua xa lộ 60 để đến thành phố Riverside hay xa hơn nữa, đến thành phố Palm Springs, và ngồi trên xe, nhìn ra hai bên xa lộ, tôi thấy được phong cảnh đồi núi trùng điệp, cây cỏ xanh tươi, với bao nhiêu ngôi nhà biệt lập kiến trúc theo kiểu nhà Chalet bên Thụy Sĩ, với cây cảnh muôn màu, muôn vẻ, nằm trên đỉnh hay lưng chừng sưòn đồi, làm tôi liên tưởng đến những hình ảnh mà tôi còn giữ được về thành phố Đà Lạt của những ngày xa xưa. So sánh với nhau thì cảnh vật ở đây có phần xinh đẹp hơn, nhưng dưới nhãn quan của một người tha hương thì ngược lại, thành phố “Đà Lạt Ngàn Hoa” của những năm xưa vẫn đẹp hơn cả vì đuợc lồng ở bên trong một mối tình quê hương của người xa xứ; và chắc rằng nhiều người còn nhớ một bài tập đọc trong quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư với các đoạn sau:

Một người đi du lịch nơi xa, về đến cổng làng thì có một người bạn đến chào mừng, có hỏi ông như sau: Anh đã du sơn du thủy ở nhiều nơi, đã thấy nhiều danh lam thắng cảnh, vậy theo ý anh, nơi nào anh cho là đẹp nhất.

Ông bèn trả lời rằng: Tôi đã viếng thăm nhiều cảnh đẹp trong những ngày xa nhà, những tôi rất vui sướng và cảm động khi về đến đầu làng và thấy lại cây đa trước đình với lũy tre xanh vây quanh ngôi làng thân yêu, và tôi cho rằng chỉ có quê hương tôi là đẹp hơn cả.

 (Viết xong tại quận Cam, miền Nam California, ngày 25/07/2004).

thung_lung_tinh_yeu03-large

03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22435)
Tôi xa Ngô Quyền đã từ lâu Tóc xanh giờ cũng đã phai mầu Nhớ cô tôi bước đi trong nắng Thấy áo lam che mát mái đầu.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 49443)
Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24656)
Tuy sống và trưởng thành ở đô thành Sài Gòn chỉ cách Biên Hòa có 30 cây số, nhưng mãi đến năm 1969, tôi mới làm quen với thành phố này nhân được thuyên chuyển về trường Ngô Quyền dạy học.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25079)
Viết phác họa lại một vài nét của nhà giáo cầm phấn trên bục giảng và rồi cầm bút viết văn, người viết bài này thấy rằng đó vẫn là những vai trò cao quý nhất mà một xã hội cần phải có ở thời điểm 20 năm miền Nam và cả bây giờ.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22501)
Bao năm qua, bao mùa Phượng vĩ Người xưa đây, cảnh cũ giờ đâu? Phượng bay bay, xác Phượng héo sầu Và mơ mãi về chân trời cũ…
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 21421)
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào? Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7492)
... có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi, còn nhắn nhủ gì nữa...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 20445)
Ngô Quyền, xứ Bưởi mến thương ơi, Thế nước xa xôi cách trở rồi Ta vẫn tâm tâm, ta vẫn nguyện Nhà nhà vang tiếng trẻ ca vui.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 18935)
Ở đó có bạn trai quần xanh áo trắng Bạn gái dịu dàng tóc thả bay bay Có hàng thùy dương vươn cành che nắng Có lá vàng bay rụng giữa chiều phai.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8073)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền? Mộng trắng trong và áo trắng trinh nguyên, Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8426)
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày, Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên. Du Xuân hái lộc cầu hên, Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8437)
Những ký ức đầu tiên của tôi vào cái năm lên bảy ấy đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình “ba chìm bảy nổi”… cho đến tận hôm nay, vào cái tuổi “cổ lai hi”, gần đất xa trời.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10796)
Những kỷ niệm cũ đơn lẻ được tập hợp và kết tinh lại trong một cõi vô hình mà tôi gọi là Hồn Lớp Cũ Trường Xưa. Đó là cái hồn mà tất cả học trò trong lớp của chúng tôi đều ôm ấp trong suốt đời mình!
24 Tháng Mười 2012(Xem: 8162)
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10792)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …