NHỚ QUÁ!...
Thời gian trôi
qua mau quá! Mới gặp lại nhau ngày nào, giờ nhẩm tính thời gian đã một
năm rồi. Cuộc hội ngộ sau ba mươi bảy năm trời xa cách, anh chị em tôi chỉ
có bốn giờ đồng hồ hàn huyên tại quán café Guita, và tại nhà trưởng
Nguyễn Hữu Hạnh. Buổi họp mặt ăm ắp nghĩa tình huynh đệ, tràn dâng tình
người Hướng Đạo Việt Nam. Tôi người tha phương, đã tìm về mái ấm Bửu Long
và Trấn Biên, nơi anh em tôi một thời gian dài sinh hoạt bên nhau. Được siết
chặt bàn tay trái của nhau, khiến trái tim “Chồn Hảo Ngọt” thổn thức,
không sao nói được những điều mình định nói.
Cám ơn “Sáo Lý
Luận – Diệp Hoàng Mai”; Cám ơn “Thiên Nga Siêng Năng – Bùi Thị Lợi” … Hai con thú
nhanh nhẹn đáng yêu này đã làm nên chuyện: Tập họp được đàn chim lạc loài
quay về tổ ấm. Dù chỉ ấm nồng trong khoảnh khắc, nhưng đã nhen nhóm trong
tôi ngọn lửa lòng, rồi bừng cháy trong trái tim tôi.
Cám ơn anh chị
em đã đến với “Chồn Hảo Ngọt – Vũ Duy Ty” nhân chuyến thăm quê. Bao nhiêu
kỷ niệm hồn nhiên với Ấu, năng động với Thiếu, sôi nổi với Kha … lần
lượt được khơi dậy trong tâm hồn của những cựu hướng đạo sinh. Định bụng
khi trở về Hoa Kỳ, tôi sẽ tức tốc ghi chép lại những niềm vui trong
chuyến thăm quê đáng nhớ. Tôi muốn ghi lại những cậu chuyện thật vui
nhân chuyến đi thăm lại Biên Hòa, thăm lại những đứa em thân xưa … Dự định
rất nhiều, nhưng viết chẳng được bao
nhiêu, vì căn bệnh hay quên (Alzeimer) tự nhiên kéo đến, khi tuổi đời chồng
chất?
Hôm nay, được dịp xem lại những khuôn mặt thân thương trên mảnh đất “Hướng Đạo Ngô Quyền – Biên Hòa” tôi nhớ quá những thử thách tôi đã vượt qua, để cuối cùng tôi nhận được cái tên Rừng: Chồn Hảo Ngọt. Tôi nhớ lắm những khuôn mặt: Gấu Tận Tâm – Lê Cảnh Từ; Nhím Lang Thang – Nguyễn Hữu Hạnh; Hươu Lưng Lửng – Phạm Thanh Quan. Nhớ Trưởng Trần Sánh nay đã ra người thiên cổ; Và mong gặp lại Trưởng Bùi Thế Hưng, Nguyễn Văn Liêu hiện ở Canada …. Và nhiều anh em khác, từng chung sống với tôi trong mái ấm gia đình Trấn Biên – Bửu Long.
Khi sinh ra, tôi chỉ có một cái tên do mẹ và bố âu yếm đặt cho: Vũ Duy Ty. Nhưng sau cái đêm cắm trại không thể nào quên bên bờ sông Đồng Nai mùa hè năm 1969, tôi đã có thêm cái tên Rừng trong lý lịch Hướng Đạo Sinh Việt Nam: Chồn Hảo Ngọt.
Chồn Hảo Ngọt – Vũ Duy Ty