KHA SINH THOÁT HIỂM
Để thích nghi với đời sống trại, có nhiều chương trình huấn luyện kỹ năng cho các kha sinh. Trong đó có hai kỹ năng mà khi gia nhập Hướng Đạo, tôi quyết tâm phải học và hành thật giỏi. Đó là kỹ thuật leo núi và bơi lội. Tôi nhớ hoài chuyến thám du cuối năm 1969 tại hầm đá Bình Điền, bên cạnh ngọn núi Bửu Long. Tuần kha chúng tôi gồm có Nguyễn Tấn Sỹ, Huỳnh Ngọc Sang, Bế Mạnh Cường và Phong. Xin lỗi, tôi không nhớ rõ họ của Phong, chỉ nhớ anh em hay gọi tên bạn kèm biệt danh là … Phong Ngáo.
Người phụ trách chuyến thám du hôm đó là Chánh tuần trưởng Nguyễn Thanh Liêm. Anh Liêm thời đó rất xuất sắc về các kỹ năng đời sống trại, vì vậy các kha sinh mới vào nghề như tôi rất ngưỡng mộ anh. Sau một buổi thực hành kỹ năng leo núi mệt nhoài, anh Liêm lệnh mọi người nghỉ mệt, trước khi chuyển sang thực hành kỹ năng bơi lội.
Địa
điểm thực hành kỹ năng bơi lội hồi đó là hồ Bình Điền. Ngày nay hồ có tên gọi
mới là hồ Long Ẩn. Hồ nước này hình thành do việc khai thác đá lâu ngày thành
trũng, nước rất sâu. Ở giữa hồ có một mõm đá to, đó chính là mục tiêu mà chúng
tôi phải chinh phục. Dạo đó tôi và Phong
mới biết bơi, nên tự lượng sức mình. Hai đứa men theo bờ hồ, tìm nơi có cự ly
ngắn nhất để bơi ra mỏm đá. Bơi được đến đích bằng cự ly ngắn khoảng 50m, tôi
và Phong trở nên tự tin. Vì vậy hai đứa quyết định bơi trở vào bờ bằng cự ly
200 m giống như các anh.
Cựu HĐS Biên Hòa- Hội ngộ lần I Huỳnh Ngọc Sang-Thái Kim Dung
Huỳnh Ngọc Sang-Đặng Ngọc Tới. Huỳnh Ngọc Sang-Bế Mạnh Cường.
Thong
thả bơi sãi được khoảng hai phần đường, bỗng Phong chệnh choạng loi ngoi trên
mặt nước nói với tôi: “Sang ơi, tao bị vọp bẻ…” Mặt Phong nhăn nhó vì đau, nhưng
Phong không tỏ ra hoảng hốt. Chính thái độ bình tĩnh của Phong, đã giúp tôi
hành động sáng suốt hơn. Tôi ngóc đầu, vẫy vẫy tay và la lớn: “ Anh Liêm ơi,
Phong bị vọp bẻ rồi …”
Ngay lập tức, anh Liêm chặt cây chuối ven bờ, nhanh nhẹn dùng dây thừng cột quanh thân chuối. Cường ôm cây chuối bơi ra, Lúc này Phong bị đau nhiều không bơi được, bị sặc nước hồ ít nhiêu nên Phong bị đuối sức. Khi Cường và tôi đặt Phong nằm tựa lên thân chuối, mấy anh trong bờ lập tức tiếp sức, kéo dây thừng đưa Phong vào bờ. Sau khi làm những động tác cấp cứu cần thiết, Phong dần dà hồi sức trở lại.
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn. Như khi xảy ra tình huống hiểm nghèo của Phong, tôi mới có dịp chứng kiến sự thông minh của anh Liêm, sự nhanh nhẹn của Sỹ và Cường, sự bình tĩnh của Phong và cả sự tỉnh táo của … tôi, đã giúp Phong vượt hiểm nghèo. Tuy vẫn … hú hồn mỗi khi nhớ lại chuyện Phong thoát hiểm, nhưng với tôi đây là một kỹ niệm rất đẹp trong đời.
Huỳnh Ngọc Sang