Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

MGTT 46 - CÔ BẠCH THỊ BÊ (1938-2018)

08 Tháng Tư 201810:24 CH(Xem: 10080)
MGTT 46 - CÔ BẠCH THỊ BÊ (1938-2018)

 

MGTT 46 - CÔ BẠCH THỊ BÊ (1938-2018)

 

MGTT 46 là nén hương lòng thành kính của lớp 7/1 K15 viếng

GS hướng dẫn Bạch Thị Bê (1938-2018)

 

 Bê_Cô BẠCH THỊ BÊ

 

Năm học lớp 7, đã thành "cựu chiến binh" của Trung học Ngô Quyền, không còn là “lính mới tò te” như khi vừa đậu vào lớp 6. Đầu niên học, chúng tôi được chép thời khóa biểu, biết giáo sư huớng dẫn của mình là Cô Bạch Thị Bê. Và cứ hỏi nhau "không biết Cô Bê có hiền như Cô Nguyệt?" (GS hướng dẫn, dạy Cổ Văn năm lớp 6)

 

Năm đó, lớp chúng tôi có hai GS dạy Quốc Văn là Cô Lê Thị Thanh dạy Kim Văn, và Cô Bạch Thị Bê dạy Cổ Văn, cũng là giáo sư hướng dẫn. Có lẽ thấy chúng ta còn tuổi  "măng", chưa thành "tre", nên quý Thầy Cô, đặc biệt là các GS hướng dẫn uốn nắn chúng tôi kỹ càng.

 

Năm lớp 6, mấy đứa ngồi bàn đầu (trong đó có chúng tôi) đều được Cô Nguyệt nhắc nhở "con gái phải nề nếp, không được rung đùi". Tương tự như vậy, đầu năm lớp 7, ngay từ giờ học đầu tiên Cô Bê đã dạy chúng tôi hai câu từ "Gia Huấn Ca" của ông Nguyễn Trải :

 

    "Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời đức hạnh làm câu trau mình"

 

Lớp 7/1 của chúng tôi toàn là nữ sinh, nên Cô Bê dạy kỹ càng câu thứ hai.

Mỗi giờ học, Cô dạy về một đức tính  của đàn bà con gái từ "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" đến những bổn phận của người phụ nữ Việt Nam .

 

 

Bằng kinh nghiệm của một giáo sư có nhiều năm trong nghề, bằng kinh nghiệm của một người mẹ (Trần Thùy Ngân, con gái đầu lòng của Cô, trạc tuổi chúng tôi), Cô "đi guốc trong bụng” chúng tôi, không đứa nào (kể cả những "chị quậy” nhất ở "xóm nhà lá")  dám "ló đuôi thứ ba học trò". Nên lớp chúng tôi không chỉ được các Thầy Cô dạy năm đó khen là lớp ngoan hiền nhất trường, mà còn được phòng Tổng Giám thị tuyên dương.

Cô Phước, Giám thị, còn cho là :

 

-Lớp nào cũng ngoan như lớp 7/1 này thì chắc là công việc của Cô nhàn hạ vô cùng.

 

Bằng phương pháp "mưa lâu thấm đất", bằng nhiệt tình của một nhà giáo, một người mẹ, Cô Bê đã uốn nắn được gần 60 nữ sinh lớp 7/1 khóa 15 thành nhũng cô gái ngoan hiền ra đường chỉ nhìn thẳng không bao giờ dám liếc ngang liếc dọc. Có vui lắm cũng không bao giờ dám cười toe toét, không dám nói leo, không dám ăn mặc hở hang. Lúc nào cũng nghiêm trang vì nhớ lời Cô nhắc nhở hàng tuần :

 

       Con gái chưa nói đã cười

Chưa đi đã chạy là người vô duyên

 

Thưa Cô, tụi em bây giờ đã qua thời con gái, còn lớn hơn cả tuổi Cô ngày xưa, thời thầy trò mình còn ở trong lớp 7/1, nhưng vẫn nhớ lời Cô dạy, và chưa có ai làm gì để Cô phải buồn lòng.

 

 

*** ---***---

Mãi về sau, sau này (hơn ba thập niên trôi qua) nghe nói Cô đang ở Mỹ, nhưng sống khép kín, tu tại gia với pháp danh Diệu Thủy, em không dám làm phiền Cô với những chuyện thị phi đời thường, nhưng vẫn tìm cách được nghe lại giọng nói của giáo sư hướng dẫn năm lớp 7 qua điện thoại.

 

Rồi mới đây, được tham dự họp mặt với chs NQ ở Houston, Texas, gặp được chị Bạch Thị Hồng (NQ K6) là em ruột của Cô, em xin Chị số điện thoại của Cô, và ra một góc phòng để gọi thăm Cô, mong được nghe lại tiếng Cô, nhưng chuông điện thoại vang lên, lạnh lùng, không có người trả lời, không có voicemail.

 

Sau đó mỗi ngày em đều gọi, ở nhiều thời khắc khác nhau, nhưng vẫn chỉ là tiếng chuông điện thoại đơn điệu, lạnh lùng.

 

Vài ngày sau, em được tin Cô mất. Nước mắt em ứa ra, những dòng chữ trên Email báo tin Cô mất nhảy múa, nhạt nhòa. Thì ra lúc em gọi từ Houston qua Atlanta thăm Cô thì Cô đã hôn mê trong bệnh viện.

 

Hình như mình đã hết "duyên" từ sau tháng 4 năm 1975 phải không thưa Cô?

Nhưng em biết là Cô vui vì những lời giảng dạy "mưa lâu thấm đất" về đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam đã thấm vào tư tưởng và tâm hồn của tụi em.

 

Bất cứ môt chs NQ nào học với Cô chương trình Cổ Văn  với tác phẩm "Gia Huấn Ca" đều không quên :

 

    "Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời đức hạnh làm câu trau mình"

 

Từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ Biên Hòa, từ Saigon, từ Việt Nam, từ Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, tụi em hướng về Atlanta, Georgia, US- chào Cô lần cuối.

 

TNHL

 

Tụi em sẽ hồi hướng, cầu nguyện cho Phật tử Bạch Thị Bê, pháp danh Diệu Thủy đến 49 ngày để Cô được thanh thoát, an nhiên.

 

Xin tiễn Cô bằng hai câu thơ của học trò thi sĩ Đông Hồ :

 

Ơn sâu nghĩa nặng tình dài
Khóc Thầy khóc mãi biết đời nào nguôi"

 

Cô đi bình yên, đã có nhiều đồng nghiệp và học trò đón Cô ở thế giới bên kia. Tụi em không bao giờ quên Cô và nhớ lời Cô dạy để sống với “đức hạnh” và “trung hiếu” đến hết cuộc đời.

 

Nguyễn Trần Diệu Hương

 

 

 

27 Tháng Hai 2010(Xem: 32131)
Chưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao...
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 38734)
Nhân mùa Thanksgiving, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, xin được kết hợp hai truyền thống tốt đẹp nhất của Đông và Tây để viết lên những lời tạ ơn chân thành từ tâm hồn của những chsNQ năm xưa ở cả hai thế hệ "nghi bất hoặc" và "tri thiên mệnh" với các Thầy Cô sắp hoặc đã bước vào tuổi "cổ lai hy".
21 Tháng Mười 2009(Xem: 16986)
Ngay cả những lớp CHS NQ vào trường sau này, chỉ được gặp Thầy ở Mỹ những năm gần đây cũng có nhiều ấn tượng rất tốt đẹp về Thầy và “… cứ tưởng tượng cái dáng cao cao của Thầy đi bách bộ thong dong trong trưa hè nắng chói của đường Bolsa, giữa đời sống bon chen, tất bật ở Mỹ giống như cái dáng của các tiên ông hiền từ đi dạo ở cõi trần tục trong truyện cổ tích đã đọc thời còn nhỏ…”
12 Tháng Mười 2009(Xem: 34327)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung...
09 Tháng Mười 2009(Xem: 15144)
Một Góc Thầy Trò - Thầy Mai Kiến Phúc. Một đ i ều đặc biệt về Thầy Mai Kiến Phúc là Thầy rất yêu nghề đi dạy, và dù chỉ được đứng trên bục giảng 14 năm (1965-1979) nhưng suốt thời gian đó, Thầy liên tục ..."gõ đầu trẻ" ở Trung học Ngô Quyền với môn Vật Lý.
20 Tháng Bảy 2009(Xem: 34115)
Trong số những "nhà thơ học trò" này, có hai anh Hồ Văn Tân và Hà Xuân Son mà sáng tác từ tâm tình của hai anh thời mới lớn đã bày tỏ được lòng biết ơn Thầy Hoàng Phùng Võ, thầy giáo Việt văn lớp Đệ Ngũ B2 (nk 1958-1959 )
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 37299)
Ba mươi năm sau, bên đời lưu lạc, ở tuổi nửa đời người, các cô, các bé ngày xưa mới biết một số Thầy Cô cũ đã từng là học trò Ngô Quyền như mình. Dù muộn màng, “Một góc Thầy Trò” xin được giới thiệu “Những CHS NQ trên bục giảng” để vinh danh các CHS NQ cũng là các Thầy Huỳnh Quan Phận, Diệp Cẩm Thu; các Cô Hà Thị Nhung, Liêng Tuấn Tài, Phạm Thị Hạnh.
26 Tháng Năm 2009(Xem: 37110)
Dưới đây là lá thư của CHS NQ Võ Thị Tuyết Mai, và những bạn bè, đồng nghiệp đã gửi cho Cô Ma Thị Ngọc Huệ, khi được tin Thầy Nguyễn Phong Cảnh từ trần vào ngày 4 tháng 1 năm 2006 tại California.
16 Tháng Năm 2009(Xem: 58177)
“Một góc Thầy Trò” hôm nay mời bạn quay về quá khứ của Lớp Đệ Thất B1 (1956-1957), thế hệ học sinh đầu tiên của Trung học Ngô Quyền – với “chị cả ” Lương Thị Khá đ ang định cư ở Boston, Massachusetts.
07 Tháng Năm 2009(Xem: 81224)
Kính mời Thầy Cô, mời anh chị, mời bạn cùng đọc thư của anh Trương Đức Hoàng để thấy tình nghĩa Thầy Trò (chắc đã trở thành “đồ cổ” ở Việt Nam hiện nay), và để tìm lại hinh ảnh “con dốc Ngô Quyền trần ai khoai củ” mà hầu hết chúng ta đã gò lưng đạp xe mỗi ngày để đến ngôi trường Trung học Ngô Quyền thân yêu, bây giờ chỉ còn trong trí tưởng…
30 Tháng Tư 2009(Xem: 36767)
Được sự đồng ý của tác giả – CHS NQ Nguyễn Ngọc Xuân - một bức thư rất cảm động gởi cho Thầy giáo cũ (Thầy Nguyễn Văn Phố) , “ Một góc Thầy Trò ” xin mời bạn cùng đọc lời tâm tình của một học sinh rất giỏi với Thầy giáo dạy Toán thời anh Xuân còn ngồi ghế NQ.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 18016)
Các em thân mến, Tôi xin mạn phép, gọi các cựu học sinh của tôi bằng danh từ thân ái " các em ". Các em hôm nay đã ở vào địa vị " ông nội ", hay " bà ngoại ", hay là bậc cha mẹ. Các em không còn học sinh nhỏ bé, đáng yêu, nghịch ngợm của tôi.