Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

MGTT 31 - Cô Phạm Kiều Tiên

18 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 53820)
MGTT 31 - Cô Phạm Kiều Tiên

 

MGTT 31 - Cô Phạm Kiều Tiên


co_ktien_xua-large-contentco_kieu_tien__2_-large-content

Cô Phạm Thị Kiều Tiên (Xưa và Nay)


Phạm Kiều Tiên tốt nghiệp Sư Phạm môn Văn, nhưng khi nhận nhiệm sở tại trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa năm 1968, thầy Giám học Hoàng Đôn Trịnh lại yêu cầu cô dạy môn Anh Văn và Sử Địa. Thoáng ngần ngại lúc ban đầu, nhưng cô Kiều Tiên vẫn chăm chút những bài giảng không chuyên môn của mình bằng tất cả nhiệt tình của cô giáo trẻ. 

Kiều Tiên có lối kể chuyện thu hút, dẫn dắt học trò vào những áng Văn thơ, những bài học Sử ký rất đỗi nhẹ nhàng. Các cô cậu bé trung học đệ nhất cấp trí óc còn tinh khôi, khắc ghi lời dạy của cụ Nguyễn Đình Chiểu và lời giảng của Cô, mang theo suốt đời người. Học trò con gái nhìn Cô như một cô tiên bước ra từ huyền thoại. Học trò con trai thực tế hơn, lo cho cô từng cái vé xe đò ở bến xe Việt Nam hay đưa Cô đi thăm những công trình kiến trúc có màu sắc quốc tế ở Las Vegas khi Cô qua du lịch ở Mỹ…

Hơn mười năm gắn bó với học trò trường Ngô Quyền, cô Kiều Tiên chuyển về Sài Gòn tiếp tục dạy học cho đến lúc nghỉ hưu.

Bước qua hàng thất thập từ lâu, nhưng trông cô Kiều Tiên vẫn trẻ so với tuổi đời cô đã trãi. Cô sống lạc quan, yêu thiên nhiên và thường đi du lịch. Cô thường nhắc đến học trò xưa bằng tấm lòng bao dung của người chị cả. Và những học trò xưa, hoài ấn tượng về cô Phạm Kiều Tiên có vẻ đẹp dịu dàng của một… cô Tiên.

MGTT số 31 xin dành cho những tâm tình cùa các Chs NQ khóa 13: Phùng Thị Ngọc Dung, Diệp Hoàng Mai, và Trần Thị Bich Thủy với Cô Phạm Kiều Tiên.


 

LỜI TẠ LỖI …


co_kt_va_dung_phung-large-content

Cô Kiều Tiên và Phùng Thị Ngọc Dung

Tôi… hết hồn, khi cô Phạm Kiều Tiên nhắc đến Hà Thu Vân:

- Cô có dạy lớp của Vân, em gái của Hà Thu Thủy. Thủy hay làm thơ trên web Ngô Quyền đấy, em biết không?

Thôi chết tôi rồi! Nếu cô dạy Hà Thu Vân ở bậc trung học đệ nhất cấp, thì nhất định cô có dạy tôi rồi. Vây mà, tôi không nhớ mình từng học với cô. Tôi ngượng chín người, và gần như lặng yên suốt buổi đến thăm cô.

Tôi hỏi mấy đứa bạn học cùng lớp, đứa nào cũng… mang máng nhớ. Cho đến lúc xem được… tư liệu cổ của Bích Thủy còn lưu trữ, là Thành tích biểu năm đệ Thất 3 của nhỏ, tôi mới chắc chắn cô Phạm Kiều Tiên dạy chúng tôi môn Sử Địa lúc chúng tôi vừa mới vào trường.

Dẫu biết cô không bao giờ trách cứ lứa học trò nhỏ mà hay quên – cũng như tôi bây giờ, không bao giờ buồn lòng vì đám học trò của tôi quên cô giáo – nhưng bất chợt được nghe lại câu chào: “Con chào cô… hiệu trưởng” là tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Vì vậy, tôi lại càng tự trách mình sao quá… tệ! Cô giáo Kiều Tiên của tôi dễ thương như thế này, tôi… đành quên được vậy sao?

Nhìn cô say sưa nhắc những kỹ niệm đầu đời dạy học của cô, với những học trò nhỏ trường Ngô Quyền của cô mấy mươi năm trước, tôi cảm thấy thương cô giáo cũ của mình hơn bao giờ hết. Cô quyến luyến khi tiễn học trò xưa ra cổng, và học trò xưa cũng bịn rịn không muốn rời xa cô.

Viết những dòng này, tôi muốn gửi đến cô giáo Kiều Tiên của tôi lời tạ lỗi. Cô ơi! Em cũng chọn nghề giáo, và gắn bó với học trò nhỏ cho đến tuổi nghỉ hưu. Em cảm nhận nhiều hơn các bạn, niềm hạnh phúc của nghề khi được học trò cũ của mình nhớ đến và thương yêu.

Hôm em gặp lại cô sau 44 năm xa cách, em ngượng quá nên chưa dám thú nhận “tội” em dám… quên cô giáo dạy Sử Địa của em năm lớp đệ thất. Nhưng sau lời tạ lỗi này, em muốn nói với cô rằng: ”Em thương cô nhiều lắm, cô Tiên ơi!...”


Tháng giêng, năm 2013

Phùng Thị Ngọc Dung

(CHS. NQ khóa 13)

 



 Học trò Ngô Quyền ngày xưa hay lắm!...


co_ktien__co_mtam_va_hocsinh-large

Cô Kiều Tiên, cô Minh Tâm và học sinh


Cô Phạm Kiều Tiên nói về học trò xưa như thế, khi cô kể chúng tôi nghe những kỷ niệm mười năm miệt mài trên bục giảng trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa ...

Như bao giáo sư xa nhà khác, Kiều Tiên được nhà trường xếp giờ dạy cả hai buổi sáng chiều, để cô không phải đi lại nhiều ngày trong tuần. Cô và các giáo sư đồng nghiệp, thường dùng bữa trưa ở các quán cơm quanh trường. Nhưng khổ nỗi, chủ quán nào cũng là phụ huynh học sinh, nên không chủ quán nào tính tiền bữa ăn của thầy cô giáo. Quá ngại ngần, cô Kiều Tiên và các nữ giáo sư thuê nhà ở gần trường để nghỉ ngơi. Buổi trưa các cô dùng cơm với thức ăn nấu sẵn mang theo. Hôm nào mệt quá, các cô … ngậm ngùi dùng mì gói.

Sau liên hoan tất niên Tết Kỷ Dậu 1968, học trò khiêng đến trường biếu cô Kiều Tiên một giỏ trái cây nặng lặc lè. Dáng người nhỏ nhắn, áo dài tinh tươm, làm sao cô “ khuân” nổi giỏ trái cây? Xúc động lắm, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối: “Cô cảm ơn ba mẹ các em, nhưng cô không thể nào mang về Sài Gòn được…” Đám học trò nhao nhao: “ Để tụi em khiêng ra bến xe đò cho cô…” Thế là cô giáo đi trước, ba bốn đứa học trò khiêng giỏ trái cây lúp xúp theo sau. Ngang qua văn phòng hiệu trưởng, Thầy Bảo thấy vậy trêu cô: “ Này này, cô nhận … hối lộ phải không?...” Đó là một kỷ niệm dễ thương đầu đời dạy học, mà vị nữ giáo sư trẻ tuổi Phạm Kiều Tiên thời đó nhớ hoài.

Một chuyện vui khác, cô Kiều Tiên kể: “Hồi đó hễ thầy cô bước lên chiếc xe lam nào, là y như rằng chiếc xe đó… ế luôn” Có lần cô lên xe lam để đến bến xe đò Liên Hiệp, bác tài chờ hoài chờ hoài không trò nào dám lên xe. Bác đổ quạu, bèn… đổ thừa tại cô. Thế là cô phải “gọi từng em từng em, chúng nó mới rụt rè rón rén bước lên …” Cô Kiều Tiên bồi hồi nhớ lại: “ Học trò hồi xưa tôn trọng thầy cô giáo lắm! Lúc đó cô còn trẻ, nhưng học trò lúc nào cũng một thưa hai dạ rất lễ phép đối với cô …”

Sau năm 75 vé xe đò trở nên khan hiếm, nhất là những ngày cuối tuần. Lần đó thầy cô đứng quanh quầy vé, ngao ngán nhìn đám đông người chen chúc tranh giành. Bỗng từ phía văn phòng ban điều hành, một thanh niên chạy ra nhận là học trò của cô, và gửi biếu Thầy Cô mấy cái vé xe đò về Sài Gòn. Cô gửi tiền, anh học trò không nhận. Cô kiên quyết: “Em không nhận, cô đi bộ…” Từ đó mỗi cuối tuần, anh học trò Ngô Quyền luôn túc trực sẵn để mua vé xe đò giúp thầy cô.

Và cuối cùng là ký ức xưa về một đứa học trò, mà cô luôn xúc động mỗi bận nhớ đến em … Tốt nghiệp Khoa Văn Sư Phạm Sài Gòn, nhưng vừa về trường Ngô Quyền nhận lớp, cô Phạm Kiều Tiên đã được thầy Giám học Hoàng Đôn Trịnh xếp giờ dạy … Sử. Cô ngại ngần từ chối, nhưng Thầy Trịnh cho biết trường đang thiếu giáo sư dạy môn Sử, nên đề nghị cô Kiều Tiên đảm nhiệm một thời gian. Cô đã đầu tư khá nhiều công sức, chăm chút bài soạn giảng đầu tiên môn học… tréo ngoe này. Lần đầu đứng trước lớp học toàn nam sinh, vị nữ giáo sư trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề khá lúng túng. Đúng lúc đó, một nam sinh cao to bước lên bục vừa lau bảng, vừa nói khẽ với cô: “Cô đừng lo, em giữ trật tự lớp cho cô dạy…” Đó là trưởng lớp tên Ngô Thanh Quang. Cô cho biết: “Quang có phong cách chững chạc, rất có uy với các bạn trong lớp. Em luôn luôn chu đáo, lễ phép với thầy cô. Thi đậu Tú Tài, Quang ghi danh học Luật. Đang học năm thứ nhất, Quang bị bệnh và qua đời…”

Hôm nay, khi gặp lại những học trò xưa của ngôi trường xưa mình từng giảng dạy, cô Phạm Kiều Tiên bồi hồi nhớ lại: “Học trò Ngô Quyền ngày xưa hay lắm!...”


diep_h_mai-content

Tháng 10/2012

Diệp Hoàng Mai



CÔ GIÁO ĐẸP CỦA TÔI


co6_kieu_tien-_bich_thuy_thanh_tich_bieu-large

 

Trong bảng Thành tích biểu lớp đệ Thất 3 (niên học 1968 – 1969) của tôi, vẫn còn lưu bút tích lời phê và chữ ký của cô Phạm Kiều Tiên. Thú thiệt, tôi không thể nhớ cô dạy tôi bài học Sử nào năm đệ Thất đâu. Nhưng trong ký ức học trò của tôi hơn bốn mươi năm trước, cô Kiều Tiên của tôi… đẹp lắm!

Tôi từng mê mẩn mái tóc bồng một bên chải úp, một bên chải ngược của cô Kiều Tiên. Trong những giấc mơ trẻ con của mình, tôi nhiều lần mơ mình… mau mau lớn, chỉ để được dịp tôi chải mái tóc bồng giống y hệt mái tóc của cô Tiên. Cũng hấp dẫn tôi không kém mái tóc bồng thời đó, là những tà áo dài hoa rất đẹp của cô Kiều Tiên.

Mãi đến bốn mươi bốn năm sau, tôi mới có dịp gặp lại cô Phạm Kiều Tiên. Trong Đêm tri ân thầy cô giáo cũ ở Sài Gòn, tôi chỉ đủ thời gian chào hỏi cô tôi. Lẫn lộn trong đám học trò già quá đông đêm hôm đó, tôi đoan chắc cô Kiều Tiên không thể nào nhớ đến tôi đâu. Ngày xưa cũng vậy, và bây giờ thì… vẫn vậy. Các anh chị vây quanh cô chào hỏi, rộn ràng nói nói cười cười. Tôi bản tính ngại ngùng, chỉ chiêm ngưỡng cô tôi từ phía xa xa.

Cô Phạm Kiều Tiên bây giờ đẫy đà hơn xưa chút xíu, nhưng cô vẫn đẹp với nụ cười tươi và… mái tóc bồng. Cho đến tận bây giờ, cô Kiều Tiên vẫn chưa hề biết, cô từng là “thần tượng” của cô học trò nhỏ hơn bốn mươi năm về trước…

Cũng có thể nhờ mê cô giáo đẹp, mà cô học trò nhỏ ngày xưa trở nên chịu khó học hành. Bây giờ nhìn lại bút phê “Chăm ngoan – Khá ngoan” của cô Phạm Kiều Tiên dành cho cô học trò lớp đệ Thất 3 ngày nào, lòng tôi lại nao nao nhớ “ cô giáo đẹp của tôi” với tà áo hoa và mái tóc bồng.

co_kt-tran_thi_bich_thuy-large-content

Tháng 12/2012

Trần Thị Bích Thủy

Đệ Thất 3 ( NK 1968 – 1969)

11 Tháng Tư 2024(Xem: 1028)
Đồng nghiệp và học trò sẽ nhớ Thầy với vẻ nghiêm khắc, nhiệt tình của một ông Thầy trẻ của Trung học Ngô Quyền Biên Hòa gần nửa thế kỷ trước. Vĩnh biệt Thầy với chân thành thương tiếc.
15 Tháng Giêng 2024(Xem: 3298)
Họp mặt mini của Thầy trò Ngô Quyền ở thủ phủ Austin ở một tiểu bang được mệnh danh là "Everything's big here" vào cuối tháng 11 năm 2023 được chúng tôi gọi là "Tạ ơn ở Austin".
23 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2719)
Mỗi năm một lần, vào mùa lễ Tạ ơn ở Mỹ, trước buổi tiệc Thanksgiving chúng tôi vẫn thầm cảm ơn cha mẹ, Thầy Cô, những người đã hy sinh một phần đời để chúng tôi có được ngày hôm nay.
23 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2605)
Mùa lễ Tạ ơn đang về ở Mỹ, xin mượn ánh sáng từ lò sưởi thắp sáng thời đèn sách ở Ngô Quyền, và một lần nữa xin gởi lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy Cô, đến các bậc sinh thành.
24 Tháng Mười Một 2021(Xem: 3103)
Xin tạ ơn những hạnh ngộ của cuộc đời đã đưa nhiều thế hệ cựu học sinh Ngô Quyền đến bên nhau ở quê người để cùng giữ lửa Việt Nam soi sáng thời đi học ngày xưa.
24 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3740)
Sau công cha mẹ ... ấy ơn thầy Ghi nhớ muôn đời chẳng nhạt phai Giũa chữ... cô rèn bao tính tốt Khơi tâm... thầy luyện lắm điều hay Ra sông người chống cơn triều dữ Đến bến trò mang giấc mộng đầy
21 Tháng Tám 2020(Xem: 4806)
Nhưng than ôi! Đã đến lúc chiếc gậy chống không thể nào dẫn dắt Chiếc xe lăn đưa Thầy đến dự mỗi lần Tuổi càng cao sức khỏe yếu dần. Ngày 7 tháng 8 Thầy rời xa dương thế.
08 Tháng Tám 2020(Xem: 4479)
Giờ đây chúng em là những đứa học trò đã già, vẫn nhớ thương và tiếc nuối khi Thầy bỏ chúng em đi, Nhưng lẽ đời, Thầy là sông rộng chúng em là suối nhỏ; rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ra biển lớn
26 Tháng Mười Một 2019(Xem: 7190)
Xin kính cảm ơn quý Thầy Cô đã góp phần tạo nên những chs Ngô Quyền thành đạt, những chs NQ luôn giữ được phẩm hạnh, và nhân cách của con cháu Vua Ngô Quyền...
20 Tháng Mười Một 2018(Xem: 12048)
Sau cùng, xin tạ ơn đời đã cho chúng ta đươc một thời hãnh diện mang phù hiệu Ngô Quyền trên ngực áo, và cơ duyên hạnh ngộ trong những lần họp mặt chs Ngô Quyền.
08 Tháng Tư 2018(Xem: 10126)
MGTT 46 là nén hương lòng thành kính của lớp 7/1 K15 viếng GS hướng dẫn Bạch Thị Bê (1938-2018)
18 Tháng Mười Một 2017(Xem: 16431)
Thầy Cô mang theo mình lời “Lương Sư Hưng Quốc” Trò cũng đau đáu trong lòng câu “Nhất Tự Vi Sư”
24 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13227)
Nhân lễ Tạ ơn 2016 ở Mỹ, xin được một lần nữa, tri ân quý Thầy Cô đã khai tâm cho chúng ta, đã ít nhiều góp phần cho ta có được ngày hôm nay.
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 25343)
Xin tạ ơn đời đã cho tất cả chúng ta có duyên hạnh ngộ ở ngôi trường Trung học công lập Ngô Quyền ngày nào cạnh dòng sông Đồng Nai hiền hòa góp phần nuôi ta khôn lớn.
15 Tháng Tám 2015(Xem: 19941)
Bên cạnh thiên chức của một nhà mô phạm, Thầy Nguyễn Viết Long của cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 còn thắp sáng niềm tin cho học trò với nhiệt tình của một nhà giáo trẻ.