Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

MGTT 30 - THẦY PHẠM TẤN BÌNH

22 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 36351)
MGTT 30 - THẦY PHẠM TẤN BÌNH


MGTT 30 - THẦY PHẠM TẤN BÌNH

 

 

Ở một góc North Carolina có ông lái đò già ngày xưa vẫn đưa nhiều thế hệ học trò Ngô Quyền qua khúc sông Trung học. Năm tháng trôi qua, chữ nghĩa rơi rụng dần theo thời gian, nhưng tình nghĩa Thầy trò còn đó, không thay đổi. Học trò của Thầy Phạm Tấn Bình dù quên gần hết tiếng Pháp nhưng vẫn nhớ câu "Que sera, sera". Và "mai sau còn có bao giờ", không còn có giờ tiếng Pháp, không còn trường xưa, hình ảnh Thầy Phạm Tấn Bình với màu áo xanh nhạt, với giọng Pháp rất chuẩn và với tấm lòng vẫn còn nguyên trong ký ức ghi lại của Huỳnh Phước Minh và Nguyễn Trần Diệu Hương.

Xin gởi MGTT 30 đến như một ngọn lửa sưởi ấm mùa Đông buốt giá ở North Carolina, thắp sáng ký ức rất êm đềm của Thầy Bình và học trò các lớp Pháp văn.

 

thay_pham_tan_binh-content

Thầy Phạm Tấn Bình

 

Nhìn những dòng chữ trong tin nhắn “Tôi là Phạm Tấn Bình , cựu giáo sư Pháp văn,dạy Ngô Quyền từ năm... .” của Hội ái hữu chs NQ, lòng tôi chợt trào lên cảm xúc dạt dào về người thầy dạy môn Pháp văn năm cũ.

Tôi còn nhớ sau khi đậu vào trường trung học NQ, chúng tôi bắt đầu học kỳ đầu tiên của mình năm lớp 6 bằng môn học Pháp văn do thầy Bình dạy. Cái cảm giác lo sợ, hồi hộp của chú học sinh vừa qua khỏi cấp tiểu học, lần đầu học ở lớp bậc trung học mà lại gặp môn học xa lạ Pháp văn của tôi nhanh chóng biến mất trước giọng nói ấm áp và cử chỉ thân mật của thầy. Thầy tự giới thiệu mình với học trò và giáo trình mà thầy dạy.

Thầy nói : “Các em cứ ra nhà sách, hỏi mua cuốn sách Pháp văn có hình con gà trống cuốn 1 là đúng cuốn sách tôi sẽ dạy các em” (lúc đó chúng tôi chưa biết tiếng pháp nào nên thầy đã chỉ dẫn cách mua dễ dàng nhất mà không nói là cuốn Le Francai Elementaire). Trong suốt quá trình dạy chúng tôi năm lớp 6 và lớp 7, thầy rất gần gũi với lớp tôi. Sau này, gặp mặt lại mấy đứa bạn trong lớp khi nhắc tới thầy đứa nào củng hỏi thăm nhưng không ai biết thầy bây giờ ra sao?

Tôi còn nhớ mùa Noel năm đó, thầy vào lớp dạy một lúc thì phải ngừng dạy vì bị lên cơn suyển nặng, khuôn mặt thầy tái xanh (thầy có nước da trắng) hơi thở mệt nhọc, lũ nhóc tụi tôi sợ hết hồn và thương thầy quá. Khi thầy dạy chúng tôi học, nụ cười lúc nào củng trên môi thầy. Lúc nói hoặc dạy một ý dài thầy vẫn có thói quen chớp mắt nhiều lần,thầy thích mặc áo màu xanh và nói “màu xanh là màu hy vọng”, từ lúc đó tôi cũng thích mặc áo màu xanh.

Tôi đã gửi email cho thầy và thật bất ngờ đúng ngày 20/11 (ngày nhớ ơn thầy cô ở VN) thầy gọi điện thoại cho tôi từ Mỹ, tôi thật sự xúc động vì sau gần 40 năm giọng nói thầy vẩn ấm áp như thuở nào. Thầy năm nay đã 75 tuổi gia đình thầy định cư ở Mỹ, các con thầy đã lớn, trong lúc trò chuyện có những lúc chỉ qua giọng nói của thầy, tôi đã hỏi thầy: “Có phải thầy đang chớp mắt phải không?” Thầy cười và trả lời: “Đúng rồi”.

Lắng nghe lời nói của thầy qua điện thoại tôi như trở lại thời học sinh của mình, những thằng Pierre, Paul, Jean, những con Helene, Marie, những động từ bất qui tắc quá nhiều của môn Pháp văn ngủ yên trong một góc quá khứ bổng hiện về (hiện nay tôi thường dùng tiếng Anh giao tiếp nhiều hơn tiếng Pháp).

 

Mùa Noel sắp tới, tôi cầu mong cho thầy và gia đình nhiều bình an ,hạnh phúc,kính chúc thầy nhiều sức khỏe để cơn bênh suyễn quái ác năm xưa không còn quấy rầy thầy trong những lúc đông về.

 

hinh_minh_huynh-content

Huỳnh Phước Minh - Biên Hòa

 

 

borderline_6-content


thay_binh_gia_dinh2-large-contentthay_binh_gia_dinh_4-content

thay_binhgia_dinh3-content

 

Thầy Phạm Tấn Bình dạy chúng tôi Pháp văn năm học lớp 8/1. Thầy giảng bài rất tận tâm với accent rất...Tây vì Thầy là cựu học sinh của ChasseLoup Laubat (sau này đổi thành Jean Jacques Rousseau, rồi thành trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn cho đến niên khóa 74-75).

Thầy hiền và giảng bài rất nhỏ nhẹ nhưng lôi cuốn được sự tập trung chú ý của học trò từ xóm nhà lầu "chỉ biết học thôi, chẳng biết gì" ở hai bàn đầu đến xóm nhà lá hay thả hồn đi rong chơi tận cõi nào ở hai bàn cuối.

Có lần một người bạn trong lớp không biết nghe ai... xúi dại, đến lớp với một chút son môi, một chút phấn hồng trên má. Cuối giờ Pháp văn, sau khi chúng tôi đã đóng vai Pierre, Marie, Jean, Paul... thuộc vocabulaire, chia động từ khá thuần thục, Thầy xếp sách chuyển từ Pháp văn qua tâm lý học:

Đúng ra Thầy không nên nói về chuyện này để các nói tiện hơn, nhưng Thầy chỉ muốn nhắc nhở các em là chuyện trang điểm chỉ dành cho những người ngoài 40 tuổi. Ở tuổi 13, 14 cùa các em, cái đẹp tươi mát tự nhiên hơn hằn cái đẹp son phấn. Đừng dại dột che mất cái đẹp tự nhiên của tuổi học trò"

Mãi về sau, sau này, sau khi đã "vẫy tay vẫy tay chào nhau" với thời đẹp nhất của đời người, mỗi lần đứng trước gương makeup tôi vẫn nhớ lời Thầy và nghiệm ra lời Thầy vô cùng chí lý.

Ký ức cùa chúng tôi với Thầy Phạm Tấn Bình có giờ Pháp văn, có những lời khuyên bảo ân cần cho học trò con gái mới lớn còn ngây ngô.

Năm 2011, chúng tôi có đăng mẫu nhắn tin nhỏ tìm tin tức của Thầy nhưng chỉ có tin đi mà không có tin về. Lúc đó Thầy chưa quen lắm với searching internet nên không hề biết học trò năm xưa cố hết sức tìm Thầy.

Gần đây, chắc còn "duyên nợ" với Thầy và trò Ngô Quyền, Thầy Bình tìm được trang nhà và gởi một mẫu nhắn tin đến trang web NQ , thế là học trò từ khắp nơi trên thế giới tới tấp gọi điện thoại về thăm Thầy. Thầy có được hạnh phúc của người lái đò đã gác mái từ lâu, được khách qua sông năm xưa quay về thăm hỏi.

Chúng tôi, học trò của Thầy, cũng vui vì tìm lại được Thầy như tìm lại được một phần đời học trò đẹp nhất đời người. Thầy gởi đến cho chúng tôi một số hình ảnh gần đây. Chúng tôi đã xin phép Thầy cho phổ biến trên Internet ở trang nhà để học trò của Thầy năm xưa có thể thăm Thầy qua màn ảnh computer.

Bao nhiên năm qua, thời gian đã cuốn trôi vốn liếng tiếng Pháp hết sức khiêm nhường của chúng tôi, nhưng dù ở đâu nói bằng ngôn ngữ nào, chúng tôi vẫn cùng có tiếng nói từ trái tim về lòng biết ơn và quý trọng Thầy dạy Pháp văn năm xưa.

dieu_huong-content

Nguyễn Trần Diệu Hương – California

Christmas 2012

 

 

07 Tháng Chín 2012(Xem: 17043)
Cả học trò anh (chị) lẫn học trò em đều nhớ đến quý Thầy cũng như tất cả Thầy Cô đã dạy bảo chúng tôi thời mới lớn. Ngày xưa, chúng tôi học Toán từ quý Thầy; bây giờ, chúng tôi học được những kinh nghiệm sống quý báu từ Thầy.
20 Tháng Tư 2012(Xem: 23063)
MGTT số 24 được thực hiện không những với tinh thần "Tôn Sư Trọng Đạo" mà còn bằng tất cả tấm lòng, tình thương yêu, sự quý mến, trân trọng của ChsNQ dành cho Thầy Hiệu Trưởng,
08 Tháng Ba 2012(Xem: 15723)
Chưa có dịp gặp lại Cô Hòa, học trò của Cô thuộc rất nhiều niên khóa xin mượn "Một góc Thầy trò" để cùng bạn bè xưa nhớ lại một thời êm đềm trong các giờ Pháp văn năm lớp 7.
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 20793)
Xin tạ ơn các đấng sinh thành đã nuôi dạy chúng ta nên người. Xin tạ ơn Thầy Cô đã giảng dạy cho chúng ta những kiến thức đầu đời suốt một thời thơ dại.
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 53187)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ TOÀN THỂ CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT HẠNH PHÚC, ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.
07 Tháng Mười Một 2011(Xem: 17663)
Những bài học sơ khai về thân phận con người, về thế giới quan và nhân sinh quan thầy dạy chúng tôi còn dang dở, thì cơn lốc dữ đã xô dạt thầy trò chúng tôi tan tác muôn nơi…
26 Tháng Chín 2011(Xem: 16725)
Cô yêu văn chương Việt Nam, đặc biệt là Cổ văn, nên dạy học trò không chỉ bằng sách giáo khoa mà còn bằng trái tim. Vì vậy, Cô đã góp phần lớn đào tạo được nhiều thi sĩ học trò.
22 Tháng Ba 2011(Xem: 19187)
Cụ Dương quảng Hàm là một nhà giáo có công dựng nền tảng cho văn học Việt Nam, một người uyên bác, tài hoa đã bị “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” nên đã lìa đời lúc chưa đến 48 tuổi...
30 Tháng Mười Một 2010(Xem: 62424)
Cô Trần Thị Hương, nguyên giáo sư dạy môn Quốc văn ở Trung học Ngô Quyền từ năm 1966 đến năm 1973, đã đột ngột qua đời ngày 26 tháng 11 năm 2010 ở Santa Clara, California,
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 31177)
Mỗi năm vào dịp Lễ Tạ Ơn ờ Mỹ, chs NQ nhắc nhau cùng bày tỏ lòng biết ơn các đấng sinh thành, quý Thầy Cô đúng như tinh thần lễ giáo Đông phương...
04 Tháng Mười 2010(Xem: 39635)
Mời các chs NQ (nhất là các anh chị khóa 11, đã mang phù hiệu NQ từ năm 1966 đến năm 1973) cùng trở về Ngô Quyền xưa như chúng ta chưa từng có trên dưới bốn mươi năm ngăn cách mình với thời mới lớn
30 Tháng Chín 2010(Xem: 19146)
các cô bé học trò đệ nhất cấp nâm xưa vẫn nhớ rõ ràng trái tim và hệ thống tuần hoàn trong giờ Vạn vật của Cô Phạm Thị Khang như vừa mới xảy ra hôm qua.
08 Tháng Chín 2010(Xem: 37627)
môn Triết được giảng dạy ở Ngô Quyền lần lượt bởi quý Thầy: Nguyễn Xuân Hoàng, Lưu Ngọc Bích, Nguyễn Văn Lan, Vũ Khánh Thành, Nguyễn Minh Lý, Trương Hữu Chí, và Nguyễn Văn Lục.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 35223)
Chắc là có một lúc nào đó bình tâm, mỗi người chúng ta đều tự hỏi không biết mình đã nhận được bao nhiêu chữ từ các Thầy Cô trong suốt những năm dài cắp sách.
22 Tháng Năm 2010(Xem: 63472)
Trong biển mịt mùng quên lãng, không một vị thầy nào để thất lạc học trò mà chỉ có những người học trò phũ phàng thổi tắt trong lòng thầy ánh sáng hy vọng.