MGTT 29- Tạ ơn Thầy Cô - Mừng Thanksgiving 2012
Trong cái lạnh cuối thu đầu đông của mùa lễ tạ ơn của Mỹ xin được sưởi ấm lòng nhau bằng hai chữ cảm ơn: ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy…
Xin tạ ơn dày sinh thành dưỡng dục, xin tạ ơn sâu dạy dỗ, bảo ban.
Từ tấm lòng với Thầy Cô và trường xưa, xin được nhắc lại vài kỷ niệm êm đềm ở Ngô Quyền để tạ ơn quý Thầy Cô. Nhớ lại khúc sông Trung học cũng xin thành kính tưởng nhớ những người lái đò đã khuất bóng.
- Thầy cô của tôi, các giáo sư Ngô Quyền của thập niên sáu mươi, những người THẦY không những đã dạy cho chúng tôi về kiến thức văn hóa mà còn dạy cho chúng tôi những căn bản về đạo đức và tác phong Sư Phạm của người thầy qua các phong cách riêng của mỗi thầy cô mà chúng tôi được học. Riêng tôi, nhìn thầy cô mình ngay trong những ngày còn cắp sách đến trường ở tuổi niên thiếu cũng đã sớm nhận ra được những bài học không thành văn quý giá mà các thầy cô tôi đã gởi gắm cho các học sinh
Cô Hà Thị Nhung (chsNQ K5)
- Vào trường, vào lớp mỗi ngày, tôi nghe lời Thầy Cô giảng dạy. Những âm thanh và hình ảnh như gần gũi và thân thiết hơn. Lời giảng dạy đôi lúc êm đềm, thong thả, có khi nhấn mạnh quyết liệt và dứt khoát làm đám học sinh ghi nhớ mãi. Những viên phấn nhỏ qua nét vẽ, nét viết tài hoa của Thầy Cô trở nên quý báu mang giá trị cao quý đến suốt đời học trò.
Trần Ngọc Danh (chsNQ khóa 5)
- Nhớ ơn Thày Trần Văn Kỷ, Giáo Sư Toán dạy tôi năm Đệ Nhị, giảng bài (kể cả đọc đề bài tập Toán) mà không cần nhìn giáo án xuyên suốt hai tiết dạy trong suốt năm học, viết và vẽ bằng phấn trắng trên bảng đen mà chữ - số - hình đều đẹp như trong sách in. Thầy thường bảo chúng tôi: “Làm toán không chỉ cần nhanh, mà phải còn cần chính xác và đầy đủ”. Câu nói này của Thầy, về sau, tôi đã ứng dụng không chỉ trong việc làm Toán không thôi, mà còn thực hành trong mọi việc làm khác của cuộc sống, và nghiệm thấy không bao giờ sai!
Nguyễn Ngọc Xuân (ChsNQ khóa 7)
- Từng ấy thứ xếp đầy trong ký ức
Bao nhiêu năm vẫn như thế êm đềm
Ơn cô thầy muôn đời luôn ghi nhớ
Nghĩa thầy trò ấm áp mãi trong tim.
Hà Thu Thủy (CHSNQ khóa 8)
- Các Thầy Cô ở bậc Tiểu học không những chỉ dạy kiến thức mà còn dạy đạo làm con hiếu với cha mẹ, làm dân tốt của xã hôi. Bầy học trò con nít khờ khạo, ngu ngơ chưa hiểu hết nhưng đựơc dạy nhiều lần trong các giờ Đức dục nên "mưa lâu cũng thấm đất". Vào Trung học, Đức dục thành Công dân giáo dục, mỗi tuần một giờ, chúng tôi vào đời mang theo "công cha nghĩa mẹ ơn thầy" canh cánh bên lòng. Ân sâu nghĩa nặng có lẽ chẳng bao giờ trả đủ, nên làm được điều gì để Ba Mẹ mãn nguyện, Thầy Cô hài lòng, chúng tôi đều làm hết sức. Nhiều lúc nhìn mái tóc trắng màu sương khói của cha mẹ, thầy cô, tôi vẫn xót xa tự hỏi sợi nào trắng vì ngày tháng, sợi nào trắng vì kết quả gián tiếp từ những lần nghịch ngầm, phá phách của mình? Và vẫn thầm xin lỗi, thầm tạ ơn cha mẹ, thầy cô vì hơn ai hết, tôi biết nếu không được cha mẹ và thầy cô giảng dạy, sẽ không ai lớn nỗi thành người.
Nguyễn Trần Diệu Hương.(ChsNQ khóa 17)
- Thầy Cô của chúng ta ngày xưa vốn dĩ rất nghiêm khắc với học trò nhưng trong sự nghiêm khắc đó còn chứa đựng cả trách nhiệm và tình thương. Thầy Cô đã dạy dỗ chúng ta bằng tất cả tâm huyết nhờ vậy chúng ta mới có đủ vốn kiến thức cần thiết khi đối mặt với cuộc sống có rất nhiều khó khăn từ bấy lâu nay. Cho nên, ngày hôm nay nếu có một đứa học trò nào đến trước Thầy Cô và thưa rằng Thầy (hoặc Cô) là người thầy giỏi nhất mà em đã từng biết thì xin Thầy (hoặc Cô) hãy tin rằng đó là lời nói thật lòng cùng với sự tri ân muốn bày tỏ cùng Thầy Cô.
Nguyễn Thị Ngọc (ChsNQ khóa 8)
- Thầy về hưu hẳn là chuyện tự nhiên
Sao trăm con mắt rưng rưng muốn khóc
Sau kính trắng đôi mắt Thầy đã ướt
Thầy quay di, lớp trở lại lặng yê
Mắt Thầy trong mắt của con
Bốn con mắt ướt, nỗi buồn chia hai
Run run con vịn tay Thầy
Những công thức toán truyền đầy tay con
Hình thang, chữ nhật, hình vuông
Vẫn lăn theo những vòng tròn bánh xe!
Trần Kiêu Bạc (CHSNQ khóa 5)
Cũng không quên thành kính thắp nén hương lòng nhớ đến quý Thầy Cô đã khuất bóng, và cùng nghe học trò xưa khóc Cô Hà Bich Loan bằng càm xúc chân thật tự tấm lòng
- Giờ thì Sông Xanh ngừng chảy
Nhưng giọng giảng thơ Kiều thì mãi mãi thiên thu
Nguyện cầu linh hồn cô chan hòa vào đất trời quê hương yên ả
Theo gió theo mây thanh thản an bình
Hà Thu Thủy (ChsNQkhóa 8)
- Hiu hắt trời Thu mây xám bay
Ngậm ngùi thương tiếc bóng hình ai…
Ngàn thu vĩnh biệt... lời thương tiếc...
Xin gửi về cô giọt lệ đầy...
Thy Lệ Trang Nguyễn Thị Cúc (ChsNQ khóa 10)
- Cảm ơn trang web Ngô Quyền
bốn phương tám hướng se duyên trùng phùng
từ trong ký ức mịt mùng
Thầy xưa, bạn cũ bỗng dưng trở về
như vừa qua một cơn mê
phút giây hội ngộ tràn trề niềm vui
tay cầm tay, luống bùi ngùi
mặt nhìn mặt, những bồi hồi bâng khuâng
tóc sương pha khói bao lần
bấy nhiêu lần thắm thâm ân tình Thầy
niềm riêng còn giữ chút này
trăm năm nhớ mãi ÂN dày NGHĨA sâu
dẫu mai hương sắc phai mầu
ngàn xưa xin nối ngàn sau một dòng
sông Đồng muôn thuở xanh trong
Bửu Long ghi tạc tấm lòng ÂN SƯ
NGUYỄN NGỌC XUÂN (tháng 11-2012 )