Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (21)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Dưong Quân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thơ Dương Quân - BIỂN NHỚ MÊNH MÔNG
18 Tháng Hai 2019
12:31 SA
Ta ngập chìm trong hoàng hôn phiêu lãng Nếm từng giờ vị đắng kiếp trần ai ................. Người ở đâu ? Cho ta mượn bàn tay Ta bám lấy, giữa trùng trùng biển nhớ.
Thơ Dương Quân - CHẬP CHỜN CƠN MÊ
08 Tháng Tư 2016
3:36 CH
Ta ngồi viết cho em Trang thư đầy nhung nhớ Đêm nầy như mọi đêm Ta âm thầm lặng lẽ Điếu thuốc tàn trên tay Em mơ màng trong khói Nửa chừng ly rượu cay Vẳng nghe lời em nói
Thơ Dương Quân - CHIỀU MƯA
18 Tháng Mười Một 2022
12:36 CH
Biết ai hứa hẹn mà chờ Như mưa chiều - vẫn mịt mờ không gian Hạt mưa gội những phai tàn Héo hon tình sử, ngổn ngang cõi buồn. Nhạt nhòa lịm tắt hoàng hôn Hỏi người có lạnh những cơn mưa chiều?
Thơ Dương Quân - CÕI MỘNG LÀ ĐÂU?
11 Tháng Mười Một 2018
5:39 CH
Em về Cõi Mộng làm chi? Có bao nhiêu kẻ tình si đang chờ Mình em với nỗi bơ vơ Khói sương ảo ảnh, dật dờ giấc mê
Thơ Dương Quân - CON LÊN CHÙA CÚNG MẸ
11 Tháng Năm 2019
12:50 SA
Từ nay, Ngày Hiền Mẫu Người ta cài hoa hồng Con cài bông hoa trắng Đứa mồ côi, là con Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu Con vẫn là đứa trẻ Con bơ vơ, buồn rầu Mẹ không về? Hở Mẹ?
Thơ Dương Quân - ĐẾN VÀ ĐI
30 Tháng Ba 2019
12:29 CH
Ta từ vô ngã bước sang Mượn hình hài của trần gian sinh tồn Nhân chi sơ, chẳng vui buồn Gặp nàng chi để sầu vương chuyện tình
Thơ Dương Quân - EM LÀ AI?
15 Tháng Tư 2016
7:28 CH
Em vung tay phù thủy Biến ngày thành đêm sâu Biến anh thành hạt bụi Chuyển hướng một tinh cầu. Em đọc lời sám hối Xóa dấu tuổi xuân thì Anh tìm Ông Lão Tử Xin làm người Vô Vi.
Thơ Dương Quân - LỐI XƯA
18 Tháng Ba 2016
1:10 SA
Lâu lắm lại về qua lối nhỏ Nhà em hoang vắng lá đầy sân Em không còn trở về đây nữa Chị đã ngủ yên dưới mộ phần
Thơ Dương Quân - LỤC BÁT CHO EM
06 Tháng Mười Một 2022
9:31 CH
Đường vào kỷ niệm quanh co Đến đây một chuyến hẹn hò cuộc vui Khi em quay gót đi rồi Cỏ cây cũng sẽ ngậm ngùi nhớ nhung.
Thơ Dương Quân - MƠ VỀ NGUYÊN QUÁN
15 Tháng Ba 2019
3:02 SA
Tiếng chim... làm thức tỉnh đêm mơ Vườn cũ, nhà xưa ... bỗng nhạt mờ Cha, mẹ, ông, bà về cõi ảo Bóng hình tan biến với hư vô Mơ. Chỉ là mơ. Mộng mãi thôi Đôi khi mơ vẫn đẹp hơn đời Hồn về quê cũ, thân lưu lạc Một bước lưu vong, hết kiếp người.
Quay lại