Thuyền neo ở dưới ánh trăng
Có ai đứng đó giống chị Hằng
Mà không!
Là bóng người người tôi nhớ
Bỏ lại tôi về cõi xa xăm.
Là tôi
Dại dột yêu người lính phong sương
Quanh năm súng đạn với chiến trường
Một năm chỉ được vài ngày phép
Làm thân vợ lính mãi nhớ thương.
Là tôi!
Đứng ở nơi đây nhớ tới người
Thương con đò nhỏ hay thương tôi
Chênh vênh giữa muôn trùng sóng vỗ
Trải thân cô phụ thuở xa xôi.
Vì ai!
Tôi đây làm mẹ lẫn làm cha
Đổi đời nắng gió lẫn sương pha
Tù đày anh sống đời lao lý
Nuôi chồng lặn lội chẳng nệ hà.
Là tôi!
Bỏ mẹ bỏ cha đi theo chồng
Bỏ làng quê cũ bỏ con sông
"Sầu riêng" miền Nam sao thèm quá
Thèm cả tình quê thuở lọt lòng.
Là tôi!
Cô giáo "mất dạy" xếp áo dài
Phấn son cất lại từ hôm nay
Bảng đen che khuất đời lưu lạc
Phấn trắng bạc màu chuyện tương lai.
Là tôi
Yếu đuối sợ đời nhiều may rủi
Lại bước về đây chốn thị phi
Làm ruộng, chăn trâu đi đạp nước
Mồ hôi, nước mắt tràn bờ mi.
Là tôi,
Đứng ở bên bờ sông Ô Lâu
Ngơ ngác "Mày đâu hỡi trâu Bầu"
Gánh cỏ chiều nay chưa kịp cắt
Khát sữa con thơ khóc vì đâu.
Tôi đó!
Làm dâu, làm mẹ anh biết không ?
Xứ người lận đận bởi thương chồng
Lao động ngày đêm không ngơi nghỉ
Cúi mặt phơi lưng giữa ruộng đồng.
Tưởng rằng.
Qua cơn giông bão sẽ bình an
Xứ người ta kết chặt đá vàng
Gầy dựng gia đình cho viên mãn
Đâu ngờ bệnh tật lại đeo mang.
Là tôi!
Nước mắt lại rơi tiễn đưa anh
Trả thân tứ đại kiếp mong manh
Ngày rằm tháng tám mang khăn trắng
Nhìn lên trăng sáng bóng chị Hằng.
Và thế mỗi năm cúng giỗ chồng
Cháu con quỳ lạy nhớ thương ông.
Trung Thu trăng sáng ông nhìn xuống.
Có thấy cháu con rước đèn lồng.
Nguyễn thị Thêm