Tưởng như mộng mị đêm qua
Thời giờ quá lẹ Tôi già thật nhanh
76 năm kể từ sinh
Còn bao lâu nữa? Đời mình cáo-chung!
Lắm khi nghĩ ngợi mông lung
Phù du thân mạng mịt mùng tâm tư
Không đau mà thấy mệt nhừ
Hoang mang bất ổn ậm ừ khó ưa
Văn chương chữ nghĩa bằng thừa
Chẳng buồn diễn tả cho vừa lòng Tôi
Thời gian vẫn tiếp tục trôi
Hết ăn tới ngủ ối thôi lục bình!
Cũng từng tụng chú niệm kinh
Tập tu sửa tánh thật tình chịu thua!
Tạm coi sống chết như đùa
Con tàu định mệnh “vé chùa” cầm tay
Chừng nào còi hú hãy hay
Ga đời cố đợi loay hoay phận mình!
Phố Biển San-Diego
Chu-Mai