MÓN NỢ NGÀN VÀN
(Gởi hiền thê NHN)
(Gởi hiền thê NHN)
Bà ơi!
Tự bao giờ, tôi nợ Bà quá nặng
Biết làm sao trả hết cho Bà đây?
Chỉ một chữ Tình, tròng vào trong cổ
Sướng chẳng bao nhiêu, khổ cả đời này.
Nếu tôi chết, để cho Bà được sống
Tôi sẽ xin được chết một ngàn lần
Để cho Bà trở thành cây đại thọ
Được vinh danh người đạt tuổi Trăm Năm.
Nếu tôi bệnh, để cho Bà được khỏe
Tôi sẽ xin nhận hết chứng nan y
Cả đau yếu, ho hen, hay cảm cúm
Để cho Bà sức khỏe được tràn trề.
Nếu tôi khổ, để cho Bà được sướng
Tôi sẽ xin đời bất hạnh theo tôi
Xin được buồn như côn trùng, giun dế
Để cho Bà tận hưởng những niềm vui
Nếu tôi xấu, để cho Bà được đẹp
Tôi sẽ làm Thằng Gù, hay Trương Chi
Tôi sẽ làm con dã nhân bê bết
Để cho Bà đài các tựa vương phi.
Tôi sẽ nguyện chung thân làm nô lệ
Hết đời tôi cho Bà được hài lòng
Tôi nợ Bà, một lần xa xưa ấy
Còng lưng trả hoài, mãn kiếp chưa xong.
Tái bút
Nhưng tôi không thể nào trả được
Bà đã từ giã trần gian năm 2016 rồi
Nên tôi đành mang nợ đến kiếp sau. Thôi!
Dương Quân