
BẢY MƯƠI LĂM
Quê hương Tôi, quả địa cầu
Mai kia mốt nọ về chầu Phật (Chúa) thôi
Hiện thời “cõi tạm” rong chơi
Đến khi tắt thở cuộc đời mới xong
Giữa mông muội chốn bụi hồng
Lúc nào Phật (Chúa) gọi phục tòng xin vâng!
Tuổi già khắc khoải lần khân
Ngày qua tháng lại năm tần ngần qua!
Ở gần mà cảm thấy xa
Càng cao niên kỷ í a càng phiền!
Xưa:xe lái suốt ngày, đêm
Bây giờ trời tối ngó đèn mắt hoa!
Đau lưng giới hạn đường xa
Ngồi lâu nhức mỏi thân già mất vui
Tiệc tùng họp mặt “bưa rồi”
Rượu không buồn uống ngó thôi chán đời!
Nói ra bị trách “ĩ-ôi”
Người ta mạnh khỏe sao Tôi đau hoài?
“Bịnh quên” hết thuốc chữa rồi!
Nhớ sau,quên trước nhiều người kêu rêu
Bắt thang lên hỏi Ông-Trời:
Tuổi già u-uẩn ai người không qua?
Cũng đành giữa chốn “Ta-Bà”
Lội xong “cõi-tạm” là qua đời mình
Chu Mai
Chu Mai