Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NGÀY TÁM THÁNG BA

Sunday, March 12, 20233:11 PM(View: 4209)
Nguyễn Thị Thêm - NGÀY TÁM THÁNG BA
Tựa Ngày Tám Tháng Ba NTT


Hôm nay tôi 75 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, mộng mơ nhất để yêu và được yêu. Yêu ai? Xin thưa yêu tất cả mọi người, yêu cuộc đời này, thời gian này, giờ phút này. Yêu những người xung quanh, cuộc sống, gia đình và nhất là yêu bản thân mình. Tôi quan tâm con tim mình, hơi thở mình nhiều hơn. Tôi nhìn vào gương mỗi sáng mỉm cười để xem mình có già hơn hôm qua không, đã có làm điều gì sai không rồi đi bộ một vòng cho đôi chân nhịp nhàng theo hơi thở. Lắng nghe một bài pháp để tâm mình hiểu luật tử sinh vô thường. Đôi mắt thưởng thức cảnh vật xung quanh để thấy thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Tôi trân trọng từng phút giây mà ơn trên đã ân sủng cho mình.

 

75 tuổi tôi nhận được sự yêu thương kính trọng của con cháu và gia đình, tình thân của bạn hữu bốn phương. 75 tuổi cũng không còn trẻ nên được sự quan tâm chăm sóc ưu tiên của chính phủ và đội ngũ Bác Sĩ của mình.

sinh nhật Thêm Nguyen

 

Tôi nhớ một lần sinh nhật con trai, cháu facetime cám ơn mẹ vì đã sinh con ra. Tôi hôm nay cũng xin được cám ơn má. Má tôi đã sinh tôi ra "Con gái rượu" của bà. Tôi nhận từ mẹ hình hài này nhưng mặt mày lại nhiều nét giống ba nên tôi không được đẹp như em trai giống mẹ. Tôi thừa hưởng từ mẹ sự hiền dịu, nhẫn nhịn và chịu thương chịu khó, đó là những ưu điểm của người phụ nữ ngày xưa. Con gái tôi nói rằng hiện nay nó đã lỗi thời. Phụ nữ còn phải biết yêu thương bản thân, phải biết sống cho mình và phải biết đấu tranh.

Thì ra đó là thông điệp của ngày 8/3, ngày tôi sinh ra thế giới đã chọn để tuyên dương phụ nữ.

 

Má sinh em ngày 8 tháng ba
Tháng của mấy bà mà má biết đâu
Ôm em má mừng lại rầu
Làm thân con gái nông sâu khó lường.
Con gái độc nhất yêu thương
Xin đừng giống má trăm đường gian nan
Bây giờ em chẳng bán than (than thở)
Nụ cười mãn nguyện điểm trang với đời.
Má ơi má có mỉm cười
Sinh con thế giới hoa tươi ngập tràn
Mừng ngày phụ nữ lên đàng
Con gái của má huy hoàng vùng lên... ha ha
 

Nghĩ về má tôi không khỏi ngậm ngùi. Má tôi không hề có một ngày sinh nhật. Mà có lẽ má cũng không nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ của mình nữa. Cả đời má không ngoảnh lại nhìn mình, bao tâm trí dồn hết cho chồng con và trách nhiệm. Ngày má nhớ nhất là ngày chết của ông bà cha mẹ bên chồng và bên mình để làm đám giỗ.

 
Sinh nhật tôi là ngày má oằn oại với cơn đau thấu xương, sinh tử chỉ trong gang tấc. Nói sao hết những hy sinh mẹ đã làm cho con. Má ơi! Má biết không, mỗi năm đến ngày sinh nhật con lại nhớ má nhiều nhất, thương má nhiều nhất. Lạy ơn trên cho má con được mọi phước lành trong kiếp sống hiện tại ở thế gian này.

 

Cám ơn má cho con hình hài và cuộc sống bình an hiện nay. Sẽ không có gì hết nếu không có má.

Cám ơn gia đình: Em trai, em dâu, các anh chị em, các con cháu đã yêu thương và kính trọng.

Cám ơn tình cảm của tất cả bạn bè thân hữu trên khắp thế giới đã cho tôi có một chỗ đứng trong trái tim các bạn.

Cám ơn các đồng hương, bạn chung lớp, chung trường đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm và sự quý mến.

Hôm chúa nhật 05/03, tôi đi dự tiệc họp mặt đầu năm của hội Ái Hữu Đồng Hương Biên Hòa. Biên Hòa là quê hương của tôi với trái ngọt cây lành, có sông Đồng Nai hiền hòa xuôi chảy, có bưởi Biên Hòa nổi danh trong nước. Có Nhà Thương Điên Biên Hòa nơi chữa trị cho những người bị bệnh tâm thần. Hồi đó còn có Kho Đạn Long Bình để ai mà hay nói khoác, nổ văng miểng người ta lại hỏi: "Có phải ông ở Biên Hòa gần kho đạn hay không?" Biên Hòa cũng có một người con trai học trường Ngô Quyền đã để lại cho đời nhiều bài thơ tuyệt tác, có những bài thơ nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc đã đi vào lòng người. Nhà thơ cuồng sĩ Nguyễn Tất Nhiên đó đã tự hủy đời mình đi vào thiên thu vào một buổi sáng phía trước một ngôi chùa tại Cali. Có lẽ cái chất điên điên của thiên tài vận vào người Nguyễn Hoàng Hải vì đã sinh ra tại Biên Hòa chăng?


IMG_3558

 

Trong không khí vui nhộn của một ngày đầu xuân họp mặt, tôi ngậm ngùi vì năm nay vắng mặt một số thầy cô nòng cốt. Thời gian khắc nghiệt đẩy những người già vào chân tường của đau yếu và bệnh tật. Thầy cô đã không thể đến với học trò và đồng hương trong một ngày ý nghĩa như vậy. Lứa tuổi chúng tôi và các em trẻ sẽ là những thế hệ tiếp nối đi nốt con đường duy trì nét đẹp văn hóa và truyền thống Biên Hòa.

IMG_3547
Thật bất ngờ ngày hôm đó tôi được Ban Tổ Chức chúc mừng sinh nhật chung với cô giáo Minh Nguyệt, chị Sĩ Cư Hội trưởng hội AHBH. Chúng tôi được tặng hoa, được cắt bánh và được toàn hội trường hát bài chúc mừng sinh nhật. Bất ngờ và cảm động vô cùng. Thì ra mình sống cũng được nhiều người yêu thương quý mến. Thì ra cuộc đời này thật ý nghĩa để mình trân trọng giữ gìn.

IMG_3562
IMG_3563

 

 Ngày 8 tháng 3 bây giờ được nhiều người chú ý tổ chức rầm rộ tại Việt Nam. Ngày này phụ nữ trong nước được chúc tụng, tặng hoa tặng quà. Riêng tại Mỹ dường như chẳng ai chú ý. Có phải vì người phụ nữ Mỹ đã đạt đến mục tiêu cao nhất của sự đòi hỏi này không? Họ đã sống và làm việc ngang tầm với đàn ông thì có gì mà đòi phải vùng lên. Hiện tại phụ nữ ở các nước văn minh được sống và làm việc theo ý thích không bị hạn chế bởi gia đình hay đinh kiến xã hội. Luật pháp bảo vệ những quyền lợi họ phải có, họ không bị mặc cảm là đàn bà mà tự hào vì mình là phụ nữ để thi thố tài năng.

 

Riêng các nước Á Châu đa phần chịu ảnh hưởng văn hóa của Tàu "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Người đàn bà bị coi thường, luôn bị đàn áp và lợi dụng. Người chồng trong nhà là chủ soái, người vợ là quân hầu. Nhiệm vụ nòng cốt của phụ nữ là sinh đẻ để duy trì nòi giống. Dầu cô con dâu có xinh đẹp, tài giỏi, tháo vát, hiếu thuận như thế nào, nếu không sinh được con trai nối dõi thì mẹ chồng cũng cho ra rìa, bà cưới vợ nhỏ cho con trai để kiếm cháu. Người đàn bà bỏ cả tuổi xuân, bỏ cả nửa đời người phụng sự nhà chồng sẽ bị tờ giấy "Chồng bỏ " mà đau khổ suốt quãng đời còn lại. Xã hội khinh rẻ chê bai, cha mẹ sợ xấu hổ với họ hàng nên không dám chứa chấp. Người phụ nữ đau khổ tủi nhục trăm bề chỉ vì cái máy đẻ không làm tròn nhiệm vụ.

Lỗi nào phải do người đàn bà mà do sự suy nghĩ lạc hậu của "Con trời"

 

Cám ơn bà Ngô Đình Nhu đã kiên quyết đấu tranh để đưa ra bộ luật gia đình "Một vợ một chồng" để bảo vệ phụ nữ. Luật mới như cho người đàn bà một cái khiên để chống đỡ gươm đao của những ông chồng tham lam muốn nhiều vợ, cũng giúp cho nhiều phụ nữ yếu đuối thoát kiếp lấy chồng chung.

 

Sau khi Đà Nẵng mất tôi về quê chồng ở Quảng Trị. Giữa tháng 4/1975 chồng tôi khăn gói đi tù Cộng Sản. Tôi bị tước hết giấy tờ đi dạy và bị bắt buộc gia nhập Hợp Tác Xã Nông Nghiệp nước XHCNVN. Đội tôi là đội 11 xã Hải Tân huyện Hải Lăng Quảng Trị.

 

Ngày 8 tháng 3 năm 1976 xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hải Tân được lệnh nghỉ lao động. Tôi không đi chăn trâu cắt cỏ mà chuẩn bị đi dự lễ mừng ngày "Phụ Nữ Quốc Tế". Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi mà tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Cuộc sống của tôi lúc đó là làm sao để không chết đói, để làm tròn nhiệm vụ làm dâu, làm mẹ và chờ chồng về.

 

Loa ở Ủy Ban Xã kêu gọi "Hôm Nay Cấm Chợ Ngăn Sông để mừng ngày lễ lớn của đất nước. Ngày "Phụ Nữ Quốc Tế". Chợ không được nhóm, các bà, các cô tất cả ra Ủy Ban Xã dự lễ. Các nam lao động được lệnh ở nhà nấu cơm, chăm con. Các cụ bô lão áo dài khăn đóng, phụ nữ từ mụ tra đến người trẻ đều phải mặc áo dài đi dự lễ. Lần đầu tiên tôi tiếp cận nền văn hóa mới của chế độ VN Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi tự nhủ: "Ngày này là ngày gì mà kinh khủng thế?" Không ai được miễn, tất cả phải chấp hành. Tôi là lao động chính duy nhất nên không thể trốn tránh. Nhà không có đàn ông nên mẹ chồng tôi được phép ở lại nhà trông cháu.

 

Tôi mở vali lôi áo dài ra để chọn. Tôi chọn một màu nhu nhất, tối nhất  để hòa đồng với mọi người. Đã từng là cô giáo nên khi tôi  khoác lên mình chiếc áo dài tôi luôn luôn chỉnh chu và trang trọng từ áo quần, giày, tóc và cả phong thái con người.

Tôi cầm chiếc áo dài lên thương cho chính mình và tủi cho chiếc áo. Xin lỗi cái áo một thời xinh đẹp tha thướt đưa tôi đến trường. Hôm nay chiếc áo dài dùng như ngụy trang, giấu kín một cái gì đó không thể nói trong tôi. Mang đôi dép lào, tóc túm lại cho gọn, tôi theo mọi người đi ra ủy ban xã.

 

Sân Ủy Ban đầy ngập cả người. Đội nào đứng theo hàng ngũ đội đó. Các ôn khăn đóng áo dài đen quần trắng, các mệ cũng áo dài đen hay nâu cất trong tủ lấy ra còn in nếp gấp. Phụ nữ đa phần áo dài đen hoặc màu sậm đứng theo hàng chờ đợi mỏi mòn. Trời chiều tắt nắng, mọi người đói và mỏi mệt, các mụ các ôn râm ran chửi trổng rồi ngồi xuống sân cỏ cho đỡ mỏi giò. Bây giờ cán bộ mới bước ra, cái bàn nhỏ đặt trước Ủy Ban được đốt thêm cây đèn bão lù mù. Cô cán bộ mặc quần đen ngắn cũn cỡn, áo trắng ngắn tay cổ lá sen ra đọc một văn bản dài lê thê nói về quyền bình đẳng phụ nữ ở bên Liên Xô hay nước nào đó trong khối chủ nghĩa anh em. Những tiếng xì xào bất mãn nổi lên "Bắt bầy choa áo dài khăn đóng, còn cán bộ mặc đồ như con chó cái cụt đuôi"

 

Buổi lễ chấm dứt khi trời tối hẳn, mọi người tan hàng ra về mà chắc chẳng ai hiểu cán bộ nói gì. Giọng nói cô ta rất khó nghe của vùng biển nào đó ở ngoài miền Bắc. Các từ dùng cũng lạ khó hiểu kèm theo địa danh tên nước cứ như là nói ngọng hay ghép chữ lạ vô cùng. Tôi cố gắng nghe để xem thử ý niệm của CS về ngày lễ này như thế nào nhưng cũng chịu thua. Đoàn người trở về kéo dài trên đường, đi dưới những rặng tre làng âm u như những bóng ma. Hình ảnh đó là dấu ấn in vào trí não tôi trong ngày 8 tháng ba đầu tiên của chế độ mới.

 

Thế nhưng, người phụ nữ sau ngày đất nước sang trang, chính quyền đề cao giá trị đàn bà nào có được gì đâu. Có chăng là phải lao động cật lực như nam giới vì đã chính thức trở thành lao động chính chứ không phải được an nhàn ở nhà như ngày xưa. Người đàn bà biến thành món hàng bán sang Đại Hàn,Trung Quốc để làm osin, làm vợ hờ, làm điếm theo nhu cầu của khách nước ngoài. Giá trị người phụ nữ bị giảm xuống cùng cực khi lõa thể xếp hàng cho khách xem và sờ mó như mua một món đồ. Giá trị người nữ giáo viên bị hạ nhục khi được trưng dụng phải  hầu cho quan chức đến thanh tra. Cái gì càng được rêu rao ca ngợi đưa tới trời xanh đều khiến người ta đặt dấu hỏi lý do tại sao. Bởi vì không được mới giành, mới kêu gọi, chứ đã có rồi đâu có ai thấy quan trọng để đặt vấn đề vùng lên lấy lại.

 

Tôi không biết có quá bi quan không? Mong là bao nhiêu năm tiếp xúc với nền văn minh thế giới, phụ nữ nước ta sẽ thật sự làm chủ lấy mình  góp phần xây dựng đất nước tự do giàu mạnh. Với phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay người phụ nữ phải biết trân trọng bản thân và giá trị thực sự của mình. Giá trị người phụ nữ không phải chỉ làm đẹp sang chảnh đua đòi cho kịp sự sang trọng giàu có của phụ nữ tây phương mà phải là người có học thức, có trí tuệ để thực hiện ước mơ chính đáng.

 

Ngày 8/3 có những người phụ nữ không hề đề cao giá trị của mình nhưng họ là những người phụ nữ xứng đáng. Họ chẳng hề được tặng hoa, tặng quà vì món quà họ muốn nhất là bảo vệ đất nước bằng chính bản thân và xương máu họ. Đó là những người phụ nữ đang bị cầm tù vì đấu tranh đòi hỏi sự công bằng cho người dân, là những nữ chiến binh của đất nước Ukraine đang cầm súng chống lại sự xâm lược của Nga.

 

Nhân ngày 8 tháng ba tôi muốn gửi đến họ lòng kính mến và cảm phục. Bởi vì họ đang vùng lên không phải chỉ cho phụ nữ mà vì sự tự do và công bình cho đất nước họ trên thế giới này.

 

Nguyễn thị Thêm.

08/03/2023

 

Saturday, June 8, 2024(View: 158)
Tôi quen và biết nhiều người đã từng đi du lịch Ân Châu trong đó có nước Pháp, có người đi nhiều lần. Họ đi thăm nhiều nơi nhưng khi tôi hỏi họ có bao giờ đến thăm Normandy chưa. Họ đều trả lời: chưa bao giờ!
Saturday, June 8, 2024(View: 215)
ĐÁNH TƯ SẢN cũng là một sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam ngang hàng sự kiện THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Saturday, June 1, 2024(View: 410)
Cô ra đi, chúng em vô cùng thương tiếc và tri ân. Nguyện hương linh cô Huỳnh Thanh Mai pháp danh Quảng Huệ Hoa được đức Phật A Di Đà rước về nơi an lạc nhất.
Tuesday, May 28, 2024(View: 1128)
Khi xưa Tam Nguyên Yên Đỗ làm thơ khóc bạn Dương Khuê, vào ngày người bạn tri âm của ông xa rời trần thế. Còn tôi nay nhớ bạn đồng môn đã về bến Vĩnh Hằng, nên thắp nén hương lòng ...
Sunday, May 26, 2024(View: 598)
Chiến tranh VN đã chấm dứt 49 năm, bức tường đá đen vẫn hiện hữu dài lâu trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta là người VN hãy dành một phút tưởng niệm những người lính Mỹ đã bỏ thây nơi chiến trường VN.
Sunday, May 26, 2024(View: 595)
Lúc được định cư tị nạn ở Mỹ tôi biết đất nước tự do này có những ngày lễ rất ý nghĩa trong đó có ngày “Memorial Day” vào tháng 5 và ngày “Veterans Day” vào tháng 11
Sunday, May 26, 2024(View: 723)
Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh uy nghi với bộ râu dài đầy ấn tượng và giọng nói vang dội hào sảng, nhưng chan chứa tình cảm yêu thương học trò của Thầy Lâm.
Sunday, May 19, 2024(View: 707)
Lần đổi tiền này gây ra hậu quả kinh tế tai hại với nạn lạm phát lên hơn 700% năm 1986 và tiếp tục tăng cao trong 3 năm sau đó.
Sunday, May 19, 2024(View: 652)
Năm nào cũng vậy, đến ngày “Lễ Mẹ”, cứ theo lời chỉ dẫn hết sức “thiết tha” của các “lương y” thì phải tìm mua cho Mẹ những món quà thể hiện tình thương yêu quý mến của các con.
Saturday, May 11, 2024(View: 838)
Nghĩ đến đây bà lại nhớ Việt Nam quá, nhớ hai thằng con trai và mấy đứa cháu nội. Bà không được vui dù bà biết hôm nay bà phải đi đến sở di trú để thi nhập quốc tịch.
Saturday, May 11, 2024(View: 1144)
Hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò,
Saturday, May 11, 2024(View: 1026)
Người ta nói: làm thầy thuốc sai lầm thì giết chết một người, làm chính trị sai lầm thì giết một thế hệ nhưng làm văn hoá sai lầm thì giết cả muôn đời.
Tuesday, April 30, 2024(View: 1559)
Những ngày trống vắng ở trại tỵ nạn Mã lai chờ đi định cư, tôi suy nghĩ nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước, và nhận ra một điều đơn giản rằng: trong xã hội Việt Nam người đàn bà mới chính là ...
Tuesday, April 30, 2024(View: 1114)
Đó là món nợ vật chất, còn cái nợ tình thân, Đức dìu tôi vào bờ biển Thái năm nào, và những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi của nhóm tàu 41 người, làm sao trả cho hết!
Sunday, April 28, 2024(View: 1243)
Được tham dự buổi họp mặt cuối tuần thật vui và ý nghĩa, tôi xin cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức (Anh Liệu, Kim Hường, Quỳnh Thư, Chị Tâm, chị Hảo …)
Tuesday, April 23, 2024(View: 1118)
Thế là gia đình tôi đã tham gia vượt biên đủ cả đường biển và đường bộ, ngoài ra còn đi chính thức bằng đường bay.
Monday, April 22, 2024(View: 961)
Vào tháng ba và đầu tháng tư năm nay, tôi đã đi du lịch 28 ngày bằng đường thủy và đường bộ. Chuyến đi kỳ này gồm hai giai đoạn:
Monday, April 22, 2024(View: 1003)
Về đến nhà với nỗi lo âu tột cùng, suốt ngày hôm đó, 30 tháng tư hình như tôi không có một hạt cơm trong bụng, tôi như người thất thần,
Monday, April 22, 2024(View: 1476)
Mong sao tiếng dạ lời thưa sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ không trở thành một thứ “Cổ Ngữ” hoặc là hàng hiếm trong tương lai.
Monday, April 22, 2024(View: 1120)
Tôi không khóc trong những ngày 30/4 sao được khi biết mình và mọi người sẽ không bao giờ tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc như trước ngày 30/4/75