GIỐNG NHAU NHƯNG KHÁC NHAU
1- Nói về nhan sắc:
1- Nói về nhan sắc:
Một trong Ngũ Đại Mỹ Nhân của Trung Hoa xưa là Tây Thi, được Ngũ Tử Tư phê: “Dáng đi như Mệnh Phụ nhưng giọng nói như nô tì, khóc cũng đẹp cười cũng đẹp, trinh dâm khó phân”.
Có một nàng tên là Đông Thi-không biết có thật không-bắt chước nàng Tây, cũng khóc cũng cười nhưng xấu không chịu nỗi.
2- Nói về nhân cách:
Hai nhân vật bạn học là Ngô Thời Nhiệm và Đặng Trần Thường của thời Hậu Lê và Tây Sơn, được nhiều người nhắc đến. Họ Ngô là con cháu của vọng tộc Ngô Thời Sĩ, có tài năng, được Hoàng Đế Quang Trung vời ra làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lại. Họ Đặng sở học kém hơn, thi rớt nhưng luôn ganh tị, dù vậy vẫn đến xin bạn cũ tiến cử với thái độ khúm núm làm họ Ngô khinh thường. Đặng tức giận bỏ vào Nam theo Gia Long, được trọng dụng lên đến chức Binh Bộ Thượng Thư. Khi nhà Nguyễn Gia Long thống nhất sơn hà, những sĩ phu phía Bắc từng hợp tác với nhà Tây Sơn đều bị triệu ra Văn Miếu để đánh đòn (giống sĩ quan miền Nam cộng hoà đi cải tạo). Khi hai họ Ngô-Đặng gặp lại nhau, Trần Thường”ngồi ghế trên” phán: ”Ai công hầu, ai khanh tướng, trong Trần ai, ai dễ biết ai?”.
Thế mới có câu đáp của Thời Nhiệm: ”Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”
Trần Thường trả thù bằng roi tẩm thuốc độc. Nhiệm chết vì đòn thù nầy.
3- Nói về ganh tị:
Lại thêm hai người thời xưa: Tôn Tẩn và Bàng Quyên. Theo truyền thuyết, cả hai đều là đồ đệ của Quỷ Cốc Tiên Sinh. Nói nhiều cũng bằng thừa, ai cũng biết Tôn giỏi hơn Bàng. Vì ganh tị tài năng của bạn mình, Bàng Quyên tìm cách hãm hại Tôn Tẩn. Họ Tôn phải giả điên mới thoát nạn. Núp trong bóng tối, Tôn Tẩn lập kế diệt họ Bàng.
Những tưởng người cùng thời so bề tài sắc, so bề tài năng, so bề thời vận, có thể có cái gì giống nhau vậy mà cũng khác nhau.
Rõ ràng, do cái suy nghĩ, cái tâm tình, cái khí chất, cái hoàn cảnh mà mọi hậu quả trở thành không giống nhau.
Là người đứng đầu đất nước, ở tầm vóc cao nhất, Ông muốn làm gì cũng được, Ông muốn phán gì cũng được, miễn là điều ông phán điều ông làm thì phải cho hoàn tất, phải đạt cho được cái mà ông muốn cho người khác thấy. Làm không được thì ông lại sửa, mà càng sửa thì càng hư. Thật ra, Ông không có khả năng. Rốt lại, ông đổ thừa cho thuộc hạ của mình. “Đây” hoặc “đó” là Chủ Trương của Đảng và đã được biểu quyết rồi.
Không xong thì dẹp mẹ cái Đảng Thổ tả đó đi. Mấy ông bước xuống cho nhóm người khác lên thay để áp dụng phương pháp khác hay hơn cho người dân nhờ.
Nói về Việt Nam hôm nay, một cách tổng quát, vì nói đến một cá nhân thì không có ai có khả năng thực hiện cả-mấy anh bảo là Tập Thể mà! ừ, thì tập thể.
Ông xuất khẩu lao động và nói rằng: Đi tìm ngoại tệ giúp tăng trưởng kinh tế nước nhà- nhưng có thật không? Thực tế, năm nay, chỉ có dân trong Nam, do nhiều người thoát ra nước ngoài, nên đỡ khổ hơn dân miền ngoài.
Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu triệu lao động, bao nhiêu triệu con người VN được mấy Ông đưa ra nước ngoài làm ”mọi”, làm ô-sin cho người ta rồi, nhưng ai thực sự hưởng cái “tiền nước ngoài” đó? Nguồn ngoại tệ nầy đã được sử dụng như thế nào và cho công trình nào hay chỉ chui vào túi riêng của đám”Văn Phòng Dịch Vụ”, một hình thái đầu nậu bóc lột sức lực của người nghèo một cách khốn nạn mà lại được đám cán bộ “Công Tác Người Nước Ngoài” chống lưng. Khốn nạn thiệt!
Hãy nhìn xem phản ứng đầy cám xúc của Vợ Chồng Tổng Thông Nam Hàn Park Chung Hee khi sang Tây Đức vay vốn vào năm 1964. Họ đến đó để đích thân học hỏi sự phục hưng kinh tế của Đức. Ông Bà ôm các thợ mõ và Y Tá được gởi sang đó để lao động kiếm tiền về giúp đất nước phát triển. Nước mắt của ông bà và công nhân tại mõ than Hambourg ở Đức đã đổ ra để trở thành Kỳ Tích Sông Hàn, làm cho Hàn Quốc từ một nước nghèo khó thành một Hàn Quốc đổi mới và tiên tiến.
Lúc xảy ra Đảo Chánh Quân Sự vào năm 1961, thu nhập đầu người (GNP) chỉ là 84 USD/năm, đến năm 2014 là 30.000, năm 2019 là 42.000. Hiện nay, họ là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 7 của thế giới.
Tưởng cũng nên nói lại là thập niên 60, 70 Nam Hàn còn xuất khẩu lao động sang miền nam Việt Nam, lúc bấy giờ là nước Việt Nam Cộng Hoà.
Mấy Ông lấy cái gì để bào chữa? Hay tiếp tục rút rỉa xương máu đồng bào tôi?
Mấy Ông cũng lý thuyết, cũng “nắm đấm thép”, cũng thành lập Đại Công Ty, cũng Vinashine, Vinalines... cũng đủ thứ cả, để rồi tiêu tan tành từ 40, 50 ngàn thậm chí hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền Hồ mà chẳng có ai chịu trách nhiệm cả.
Thay vì cải tiến Xưởng Đóng Tàu Ba-son- một Hải Xưởng được thành lập từ giữa thế kỷ thứ 19-thành một Hảng Đóng Tàu có tầm vóc quốc tế thì lại được ông Y tá Nguyễn Tấn Dũng, vào năm 2015, biến thành đất xây dựng nhà Cao tầng. Nói là giao đất cho các nhà thầu, nhưng thật ra là bán rẻ cho tên buôn súng lậu Phạm Nhật Vượng- Chủ Nhân Ông của xưởng xe hơi đồng nát Vinfast-xây biệt thự để biếu xén cho đám chóp bu Hà Nội để dễ làm ăn. Chuyện nầy, sẵn dịp Bộ Công An đang làm việc với Chị Thu, vợ anh Bảy Phúc, thì hỏi luôn cho tiện, khỏi làm phiền cho Thanh Tra Trung Ương Đảng.
Hãy nhìn lại Nam Hàn đi! Mãi đến năm 1972, cái làng chài ở Ulsan mới có tiền để thành lập Công Ty Công Nghiệp Nặng đóng tàu Huyndai. Ngân khoản nầy là một phần tiền do việc gởi các Sư Đoàn Thanh Long, Bạch Mã sang Việt Nam đánh với việt cộng mà có được. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đại Hàn trở thành một cường quốc đóng tàu lớn nhất nhì thế giới.
Xưởng Ba-son của dân tôi ở đâu và đến đau rồi?
Tôi không dám nói thêm gì vào vấn đề nầy.
Quý vị có thể tìm biết thêm trong sách CẢM NHẬN VỀ CON NGƯỜI PARK CHUNG HEE do ông Kim Do Young, nguyên Bí Thư Văn Phòng Tổng Thống viết.
Tôi nghĩ chắc một mình tôi có quyển sách nầy.
Một khía cạnh khác liên quan đến nhà máy luyện thép Formosa, tôi muốn hỏi: với tư cách là Nguyên Thủ Quốc Gia, ông có biết cái nhà máy khốn kiếp nầy là thủ phạm gây ô nhiễm dọc bờ biển nước ta từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên, hay không?
Không ai tin là ông không biết đâu! Đừng trả lời. Tôi không tin đâu!
Đang khi người dân tập họp phản đối cách làm việc vô trách nhiệm và vô nhân đạo của bọn chủ nhân nhà máy khốn kiếp nầy thì anh lại đến thăm mà còn tặng Bằng Khen nữa.
Cái liêm sĩ anh để đâu? Anh muối mặt nhận cái tượng vàng, được đúc bằng vàng thật, thối tha do máu và xương dân nghèo đánh cá vô tội, đúc kết lại cho anh. Anh tàn ác một cách vô tâm. Khi có người phát hiện cái đường ống xả thải từ nhà máy ra biển xa thì anh cho thuộc hạ thủ tiêu để bịt miệng
Anh vô nhân đạo ”đến thế là cùng”.
Anh hãy xem cách phản ứng của Tổng Thống Park Chung Hee khi phát hiện sự thiếu vắng cái đường ống thoát nước của nhà máy luyện thép Pohang như thế nào đây nè! Tổng Thống Park bảo ông Bí Thư đảm nhiệm tiền vốn nước ngoài cho việc xây dựng nhà máy nói trên, rằng: ”Khi mở rộng nhà máy thì xử lý đường ống thoát nước như thế nào?"
Sự chu đáo của Tổng Thống Park làm cho vị bí thư nầy mỗi khi nhớ lại-theo sách- còn lạnh xương sống. Ông ấy nói.
Mặc dù tên ông là TRỌNG, nhưng trong việc nước, dù ông ngồi trên ghế cao nhất hơn 10 năm rồi, hình như chẳng có việc gì là quan TRỌNG với ông cả.
Ông chỉ lo thanh toán nội bộ, với cái gọi là Đốt Lò, còn dân sinh là đồ bỏ. Mấy ông làm toàn những việc không giống ai, mặc dù trên phương diện hình thức thì hình như giống chút ít.
Phố Núi