XUÂN nhớ MẸ
Mỗi lần Xuân đến hoa khoe sắc
Ray rức lòng con nỗi nhớ quê
Nhớ dáng Mẹ hiền lần gậy trúc
Ngóng đợi con về tận cuối đê...
Ba mấy năm rồi vẫn thế thôi
Con bên trời...Mẹ ở bên trời!...
Bao nhiêu xa cách bao thương thớ
Đón Giao Thừa mà nước mắt rơi!
Nhớ Xuân năm ấy đòi áo mới
Nhà nghèo cận Tết mẹ đi mua
Áo mặc không vừa con khóc ngất
Mẹ ngồi khâu lại suốt canh khuya
Tết mặc ra đường khoe chúng bạn
Mẹ nhìn con trẻ dạ vui lây
Giung giăng thuở ấy còn đâu nữa
Giờ nợ trần ai chất ngập đầy!...
Ngày khôn lớn con đi chinh chiến
Quê nghèo đón Tết Mẹ lo âu
Thắp hương khấn nguyện cùng Trời Phật
Cầu phúc cho con tận tuyến đầu
Rồi Xuân uất hận - Mẹ tiễn con
Biệt xứ lưu vong giữa mất còn?!
Trút xuống quê nhà - Mùa mưa lệ
Xối ướt đời con...Ngập nước non!
Con đón Xuân về nơi đất khách
Nhìn mai, đào nở sầu chơi vơi
Nấu nồi bánh nóng mà mẹ lạnh
Như tuyết bên con phủ ngập trời!
Tết này tuổi Mẹ ngoài tám mươi
Nhưng vẫn chờ con tận xứ người
Xin Mẹ thứ tha con bất hiếu
Tha hương nhớ Mẹ!...Mẹ hiền ơi!...
TRẦM MẶC HOA HUYỀN .