
NGÕ CỤT
Nắm tay nhau chúng mình ra ngõ.
Đi lòng vòng rồi lại về nhà.
Ngõ lặng thinh nhìn hai đứa đi ra.
Rồi bình thản đón hai đứa vô nhà.
Ngõ thì cụt, hai đứa đã già.
Chân liêu xiêu chẳng dám đi xa.
Loanh quanh buổi sáng vòng quanh xóm
Ngõ thân yêu đón hai đứa vô ra.
Ngõ cụt thân quen hơn ngõ xa,
Mình nắm tay nhau đi vô, đi ra.
Có nụ cười già hàm răng xệu xạo
Có tình già chất ngất hương hoa.
Ngõ vẫn vậy mình thành ông bà
Nhà vắng tanh ít kẻ lại qua
Tay nắm chặt tay sợ rằng đi lạc
Lụm cụm hai người con cháu ở xa.
Mai kia chỉ mình ên ra ngõ
Chân thật buồn ngõ cụt cũng xa
Ra vô hoài giờ quên đường cũ
Biết làm sao nhớ đường về nhà.
Nguyễn thị Thêm