MÃI LÀ NỖI NHỚ
(13 năm ngày giỗ A.HNT)
Thu buồn lại đến nữa rồi sao
Lá xác xơ cây, lá đổi màu
Gió thổi vi vu, chiều nhạt nắng
Tưởng chừng điệu nhạc vẵng lao xao
Mười ba thu chẵn đã qua mau
Ngỡ đến trăm năm đến bạc đầu
Sao nỡ rẽ đôi đường ngược hướng
Âm dương biền biệt tận phương nao
Làm sao quên được tấm tình sâu!
Thổn thức từng đêm nuốt lệ trào
Vĩnh viễn thiên thu dù cách trở
Ngậm ngùi se thắt buốt tim đau
Nhìn từng chiếc lá rụng ngàn nơi
Thắm thoát Thu nay đến giỗ rồi
Nghĩa nặng tình thâm đành vội dứt
Lợi danh xem nhẹ tựa mây trôi
Mãi là nỗi nhớ dễ chi nguôi
Dâng nén tâm hương lạy Phật Trời
Linh hiển Thế Tôn Ngài tế độ
An lành Cực Lạc, kiếp luân hồi.
Hoàng Ánh Nguyệt
07AL.24.22