Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lý Khánh Hồng - ĐƯỜNG ANH ĐI...

Thursday, June 30, 20222:09 PM(View: 5650)
Lý Khánh Hồng - ĐƯỜNG ANH ĐI...



Đường Anh Đi…
 
Tùy bút
                                                                    Lý khánh Hồng


LTG:

Gửi mong được Quý thầy cô và quý anh chị chia sẻ. 
Thay cho tấm lòng tiếc không thể về quay quần như mong ước





bacua simon


Ngàn sau nước mắt rơi trên đá,
Ai kể chuyện mình, ai xót thương? 
(Lê minh Ngọc)



Để đời sống ở trại đỡ chán. Nam kể,

Tôi thực hiện phát qua hệ thống loa của trại, mỗi ngày, một chương trình phát thanh.   

Buổi sáng, vào lúc bảy giờ, phát sớm để tránh việc cản trở giờ làm việc của các phái đoàn các nước. Đôi khi họ vì lý do riêng, làm việc thật sớm.

Thời lượng : 45 phút- 1 giờ.

Nội dung: Ba mục chính yếu Tin tức, thời sự cập nhật:

  • Phát Bản tin được thu thanh lại từ bản tin của đài VOA hay BBC, tiếng Việt, do các đài này phát hàng ngày. 
  • Giải trí. Nhạc chọn lọc,
  • Hiểu biết, Tư tưởng, Ý kiến :Đọc các bài viết có giá trị sưu tầm được.

Các bài đọc do sưu tầm. Thì phải sưu tầm, tìm đọc. 

Có đủ mọi thứ. Tôi phát thanh cho cả trại nghe cho vui.

Bản tin thu âm, mở ra là bà con nghe. Nhạc cũng thu âm. Chỉ còn bài đọc. Thì phải đọc.

Hồi thụ huấn quân trường Thủ Đức, tôi có cái hân hạnh được ở trong Ban Phát thanh Trường Bộ Binh Thủ Đức, khóa chúng tôi. Và trong các buổi phát thanh vào mỗi ngày Thứ Năm hàng tuần cùng các anh Lê Đình Điểu, Phạm Quân Khanh, Trần ngọc Tự, Hà văn Ngạn, Hà ngọc Phúc Lưu, Tạ đức Long (cây vĩ cầm của anh em chúng tôi) … tôi cũng từng đọc tin.

Đọc. Và Phát trên đài phát thanh Quân Đội, Quân lực VNCH. Cho cả nước nghe. Nghe tôi,... và anh em tôi. Nói tin, Đọc chuyện, hát. 

Hát với Hà Thanh, với Nguyễn đức Quang,... qua tiếng dương cầm Trần Trịnh. Cả nước nghe…. (Và, riêng một người, nghe, ở mãi tận Bùi thị Xuân, Đà Lạt xa xôi ! Năm nào…) Nên, có sợ gì !


Trong những thính giả của tôi, tôi có thể khoe ra với mọi người.

Có nhà văn Nhật Tiến. 

(Lúc chúng tôi ở Trại, gia đình nhà văn vẫn còn gặp khó khăn khi phải chạm trán với chính phủ Thái Lan, đương đầu cùng guồng máy Tư pháp nặng tính bảo vệ quốc thể của họ. Qua vụ kiện về thảm trạng Đảo KRA, mà nhà văn của chúng ta là nạn nhân. Ông muốn tố cáo trước toàn thế giới loài người. Cái thảm nạn dân ta đã phải trải qua. Một thảm nạn mà cái ác của con người với con người đạt đến mức độ vô tiền khoáng hậu.)

Một thính giả nửa, Ông Hoàng văn Giàu. Ông khét tiếng với danh hiệu thủ lãnh sinh viên tranh đấu chống chánh phủ VNCH. một thời. Ông đang che nắng, đục mưa dưới mái chùa của…. trại,  thời gian này, để phải bị làm thính giả, nghe tôi.

Có vợ chồng bác sĩ Vương tú Toàn, Nhã-Ý, cùng cô em gái, cô Hồng,… những người rất quen của tôi,… từ quê nhà!

Có vợ chồng Đỗ minh Hưng, có Phạm bằng Tường,.. những người, sau này, hoạt động ở San Jose. Với “Mặt Trận,” với báo chí…

Có Trần Tước, người cùng ghe với tôi, cây đinh của những dịch vụ săn sóc răng của bà con Việt Nam ở San Jose. Một thời. Ông vua không ngai của dịch vụ chăm lo cái răng cái,... (bóp) của bà con ta.

Có Mặc Đạm, có Nữ Họa sĩ Vũ thị Ngà, với người bạn luôn quấn quýt một bên, nữ luật sư Sương. Có Đinh ngọc Trình và cô vợ Nhật Hạ…

 

Sáng hôm đó chúng tôi phát một bản nhạc, tôi chọn và ưng ý lắm. Vì quá ưng ý. Chính tôi, tôi cũng nghe. Nam kể,

Thu năm qua, đoàn người đi xót xa.

Mang tâm tư, hận sầu vương thiết tha

Hôm nay, nghe tiếng sóng dạt dào

Nghe tiếng gió nghẹn ngào, nhìn làn mây buồn trôi

Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương

Mây bao la,gợi sầu ai viễn phương

Bên kia sông ai nở cắt đôi đường

Gieo rắc mối u buồn, tìm đâu tình cố hương

 Trần Thái Hòa - Hận Ly Hương (Anh Hoa) PBN 114

Ra đi, xa mái tranh thân yêu

Xa bến xưa cô liêu, với hình dáng quê nghèo

Hôm nay ta lặng ngắm mây trôi

Nhớ về phía xa xôi, hận sầu dâng đầy vơi

Xa quê hương một chiều khi viễn khơi

Bao tâm tư hẹn ngày vui khắp nơi

Thăng Long ơi, không biết tới bao người

Đang sống với mong chờ ngày vui về cố hương…( Hận ly hương; Anh Thơ)

Tôi nghe...( là cái ông Nam, người kể .)

Và tâm tư tôi cũng xót xa...Hận sầu dâng đầy vơi…



Làm sao khỏi được.

Giá mà đừng có buổi sáng đó,… lúc tôi và con tôi ngồi yên trên chiếc xe xích lô máy. Để đi từ Sài gòn, ra bến xe Miền Tây.  Mà,

Nhà tôi hai chân dính cứng dưới đất.

Con tôi, ngồi trên xe. Thảng thốt. Khi thấy Mẹ, không như mọi khi. 

Lẽ ra mẹ đã ở bên mình nó, ngồi với nó rồi. 

Đâu có chậm chạp vậy. 

Nó hốt hoảng la (với Mẹ.)  “Măn. Sao Măn hổng lên!”

Thấy mẹ vẫn bất động, không cùng lên xe với cha con chúng tôi. Thằng bé lúc bấy giờ, quýnh quáng, nên lại la mẹ, lần này, giọng đầy lo âu, nóng ruột hơn.  

“Măn . Sao Măn không lên !!!”

Cuối câu. Giọng con tôi sũng nước. 

Con tôi, đã muốn khóc. 

Giọng kéo dài với lo âu, lẫn cả cái giận không giấu được. Nên giọng lên cao, kéo dài… sao... không… lên?


Nhà tôi, đứng dưới đất. Bất động!

Tôi. Lòng chết lặng. 

Đứt ruột. Ra dấu, nhờ người lái xe đưa cha con tôi đi...

Con tôi bật vươn lên cao, vươn lên cố vươn người lên. Ngó ngoái lại nhìn mẹ, ….

vẫn cứ đứng dưới đường. Không cùng đi với cha con tôi.



Tôi không biết con tôi ngoái lại thấy gì. 

Tôi, tôi không ngoái lại nhìn. 

Nhưng tôi thấy hết cái thê thảm nhà tôi đang có. Tôi biết nhà tôi sẽ phải rũ người. Như một nhánh rau thiếu nước lâu ngày.

Dáng rũ rượi của một người không còn gì trên đôi tay…

Bao nhiêu yêu dấu dồn cả vào chồng, con. Giờ đây… gửi gió cho mây ngàn bay… Biết có bao giờ gặp lại !?

Bao nhiêu yêu thương ngày cũ. Kể đã xa bay. Biết rồi còn có lại hay không !?

Thân côi giờ chỉ một mình. Giữa con đường Sài gòn thênh thang. Hai hàng cây thẳng tăm tắp. Trong cái nhá nhem đầu ngày.

Vợ tôi đứng rũ người trong chịu đựng…

Con đường đầu ngày vắng hoe. Không một bóng người. 

Trước đây, và mới đây...

Vừa mới đây, còn con, còn chồng bên mình. 

Bây giờ…


Rồi lê chân, từng bước, từng bước, trở lại đời sống, cố làm như là bình thường. Chờ trông tin con, tin chồng!

Nhà tôi ở lại. “Để lỡ, anh và con có... gì, em còn lo được. 

Rồi mình sẽ lo... sau…. Khi anh và con yên.”



Nên người đó. Không có ở đây với cha con chúng tôi. 

Chúng tôi xa nhau.


Xa nhau.

“ Nghẹn ngào em thầm hỏi

Người đi có nhớ nhà ? “ (Thơ Lê minh Ngọc.)


Phần chắc, nhà tôi, sẽ như người nữ trong bài thơ  “Tâm sự gửi về đâu“ của nhà thơ mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc.
 

Còn tôi ! Tôi, có hình bóng nào của người trai trong thơ Lê minh Ngọc?!

Anh đi xây lý tưởng

Em ở nghẹn căm thù

Mỗi mùa hoa lại nở

Một hình bóng phiêu du 


Cô đơn vai áo bạc

Lênh-đênh vạn gốc dừa

Mơ trời hoa gạo đỏ

Giữa hai mùa nắng mưa 


Nhưng, cái hẹn mai về,


Hẹn mai về, mai về...

Xuân rồi xuân, quạnh-quẽ

Thương người em gái quê

Xuân, buồng xuân vắng-vẻ 


Dường như là cái chắc mẫm, sẽ là đó,.. !

Là. Những quạnh quẽ, những vắng vẻ,...

Là. Với “ Hoa nắng đường anh đi...


Sẽ là, Dài dài bước thương nhớ

Em xa, giờ nghĩ chi?

Cũng sẽ là, Mây trùng dương cách trở 


Là. Dài dài bước thương nhớ. Là.  Mây trùng dương cách trở….


Từ cái vụ “Thu năm xưa, đoàn người… đi xót xa.

Rồi kể lại cái chuyện vượt biên. 

Để thấy. Người xưa, kẻ nay. Đồng tâm sự.

Ra đi trong xót xa. Quê hương chìm trong khói sương…

 

Ai kể chuyện mình? Ai xót thương?

Nỗi đau. Của ai người đó biết, và người đó đau. Người khác khó lòng cảm cái đau không phải của mình. Làm sao so sánh.

Nhưng cái tàn khốc trong chịu đựng. Cái này, mức độ của nó, không cần máy ghi địa chấn, sai biệt đo được...

Trong bài thơ “Tâm sự gửi về đâu” của nhà thơ Lê minh Ngọc, Phạm Duy phổ nhạc.

”Em nhìn mây không cánh

bay về phương trời xa

 Nghẹn ngào em thầm hỏi.

 Người đi có nhớ nhà ?”

Trong khi với Cao Tần, mới đây thôi, năm 75, cũng Phạm Duy phổ. Bài “Thư quê hương.”  Người đi đã… không chỉ là nhớ. Mà chính là sống. Sống trong nỗi đau của người ở lại.

…“ Và gửi cho anh một tờ giấy trắng,

Thấm nước trời quê, qua mái dột đêm mưa.

Để anh đọc:  mênh mông đời lạnh vắng.

Em tiếc thương hoài ấm áp gối chăn xưa.”


Mức độ có khác chứ .Những “người đi” như tôi. Tôi, sống. Sống với cái đau của những người tôi bỏ lại.

Còn lời hẹn với Thăng Long.

“…Bao tâm tư hẹn ngày vui khắp nơi

Thăng Long ơi, không biết tới bao người

Đang sống với mong chờ ngày vui về cố hương…”

Có không ? Những người hôm nay. “…không biết tới bao người.”  Có ai không ? Nhiều không?... Mức độ có khác không? Khác, theo chiều hướng nào?

Bản nhạc đưa tôi từ “chuyện của mấy ông 1954.” Sang đến thực tế của mình. Những người sau 1975. 

Bảo sao mà không xảy ra cớ sự..

Bản nhạc hết. Tôi không hay.

Thường ra… Khi nhạc sắp dứt. Tôi sẽ phải nắm lấy Microphone. Đặt nó trước mặt tôi. Cho nó xa cái máy cassette đang phát nhạc. Nhạc sẽ nhỏ lại, nhỏ dần,...và tôi,. Thì thầm.. như Cô Dạ Lan ,  trên Đài Phát thanh Việt Nam xưa kia.

Quý vị vừa nghe…(để có cái background của nhạc làm nền cho lời đọc của xướng ngôn viên.)

Đằng này. Tôi quên tịt!  Tôi đã để người nghe của tôi phải lạc lõng  trong trạng thái “ chết.”... Khá lâu!  

Giật mình. Nói ngay không kịp nghĩ.

Nhưng tôi đã, thay vì  Quí vị đang cùng chúng tôi nghe một bản nhạc HAY đầu ngày, ( chẳng hạn.)  Lại oang oang …Quí vị đang cùng chúng tôi nghe Một bản nhạc Vui đầu ngày!.

Kết quả. 

Cả một vùng trại chợt bùng lên tiếng cười. Òa vỡ trong thinh không.

Tôi thử mời. là ông Nam nói.

Xin cứ theo tôi. Cùng chúng tôi. Vào một buổi sáng đầu ngày. Ở với chúng tôi, trong cái Trại tị nạn nhỏ bé Songkhla này. Để thấy thằng tôi trong tiếng cười tôi nhớ mãi.

Trại ở một nơi hẻo lánh của vương quốc Thái.

Cái gọi là Trại, gồm những dãy nhà dài, phần lớn có mái và vách làm bằng lá (dừa.) Những dãy nhà song song này, phân biệt nhau bằng cách đánh số “Lot,” những lot 1, lot 2 ,... cùng những đường ngăn giữa hai căn dãy lot (lô.) khác nhau. Là những đường song song nối hai đường “”trục chính” của trại. Thành hình một cái thang, đặt nằm trên bãi.

Đất trại là một phần của bãi nối với đất liền hiu quạnh quanh năm. 

Phần mở ra biển khơi. Mở cho chúng tôi một ít âm thanh, những tiếng sóng rì rào.  Cả ngày, cả đêm. 

Tiếng sóng không đủ to cho con người lại phải khiếp sợ. Tạ ơn trên!!

Nhưng. Sóng có làm chúng tôi thân quen lại với biển? 

Tùy vào trí nhớ mỗi người, cái nhớ về một tiếng động ghi vào tầm tai hay tâm hồn mình cho một thứ tiếng mà phần lớn trong chúng ta chỉ mới làm quen lúc phải ra biển để rời xa nơi mình đã từng coi là nơi chốn cho mình sống. 

Nhớ về cái nhớ này, chúng ta nhớ nhiều về những cuồng nộ của sóng biển chập chùng trên sinh mạng con người yếu đuối, bơ vơ, lạc lõng trong đêm đen vẫn không bì nổi những khủng khiếp khi chúng ta ngỡ ngàng, đối mặt thẳng với tàn bạo, hung ác của những người đuổi con dân ra biển, những người thiếu hẳn tình người khi so họ với hải tặc ! Họ , những người  xưng là đồng bào với mình.

Ở đây chúng tôi còn có tiếng động khác. Không chỉ có biển khơi, không hề muốn nhớ!

Vọng trong tiếng gió vi vu. Dù là ngày mưa, ngày gió, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái lá hay tiếng gió xào xạc vách lá nơi đây,  là một thứ tiếng động khác. Thân quen.

Ngày mưa, chúng cũng vẫn như những giọt buồn của ngày tháng mình còn được ở quê mình với vỏng ru, với à ơi tiếng mẹ trong nắng Hạ giữa ao sen Ngày gió, cũng vẫn như cái gió nồm, hay cái an bình thu điếu Nguyễn Khuyến, trong cơn Bấc, chớm Thu,...

Trong một buổi sáng đầu ngày ở một nơi im ắng như thế. Đầu óc đầy những hình ảnh , tiếng động từ quê nhà. Đầy ắp. 

Còn thêm chút ít se lạnh miền biển bên ngoài, nên người ta ai cũng nằm trong chăn ấm, thả hồn theo bài hát buồn. Càng buồn, càng thấm!


Vừa lúc cái vô duyên của tôi phá hỏng cái hạnh phúc của họ. Họ chưng hửng. Cái chưng hửng bất chợt tới.

Họ không tin vào cái họ nghe. Họ phải nằm im, nghe lại cái mình nghe lúc nảy. Sao lại có thể.

Rồi…..

họ bật phì cười .

Mọi người. Không thiếu một ai. 

Cảm tưởng của tôi như vậy.

Tiếng cười của đồng bào tôi, dành riêng cho tôi. 

Hôm ấy. Tôi nhớ mãi. 

Lại nữa..

Sau buổi phát thanh. Tôi biết khi tắt loa. Mở cửa phòng ra  Tôi sẽ nhìn thấy thằng con trai tám tuổi của tôi. Quanh quẩn. Đứng đợi tôi. Con tôi, từ lúc hai bố con nhập trại, nó chỉ có tôi lúc đêm về. Lúc ngủ. 

Đứa con mà mẹ cháu rứt ruột cho ra đi để mong có tương lai và được. Sống cho ra con người. Cùng với bao nhiêu đứa trẻ cùng cảnh ngộ.

Sao không lo.


Còn nhà tôi….

Một trong những người nữ ở lại.  Bao nhiêu người ở lại.

Tình cảnh có khác gì người nữ của nhà thơ họ Lê,


Nên Đường anh đi nào chỉ có,

Bước dài thương nhớ

Hay,

Mây trùng dương cách xa!



                                                                                                                 Lý khánh Hồng


Tâm Sự Gửi Về đâu

Ngoài ấy tuổi xuân lạnh 

Rét căm lòng cỏ hoa

Em nhìn mây không cánh

Bay về phương trời xa

Nghẹn ngào em thầm hỏi

Người đi có nhớ nhà? 


Ra đi mùa xuân ấy

Mây hồng bay cuối thôn

Hoa vàng cài trên tóc

Em ngây thơ mắt buồn 


Trời sáng trong lòng anh

Vực ôm sầu mắt em

Hai đứa hai tâm sự

Xa nhau như ngày đêm 


Anh đi xây lý tưởng

Em ở nghẹn căm thù

Mỗi mùa hoa lại nở

Một hình bóng phiêu du 


Cô đơn vai áo bạc

Lênh-đênh vạn gốc dừa

Mơ trời hoa gạo đỏ

Giữa hai mùa nắng mưa 


Hẹn mai về, mai về...

Xuân rồi xuân, quạnh-quẽ

Thương người em gái quê

Xuân, buồng xuân vắng-vẻ 


Hoa nắng đường anh đi

Dài dài bước thương nhớ

Em xa, giờ nghĩ chi?

Mây trùng dương cách trở 


Hỡi người em quê hương

Xa nhau vì lý tưởng

Đâu phải vì biên cương!

- Ngàn sau nước mắt rơi trên đá,

Ai kể chuyện mình, ai xót thương? 


Lê minh Ngọc.

(Cho người gái xóm đình Yên Thái, đất Xuân Tảo) 

 
Saturday, May 11, 2024(View: 386)
Nghĩ đến đây bà lại nhớ Việt Nam quá, nhớ hai thằng con trai và mấy đứa cháu nội. Bà không được vui dù bà biết hôm nay bà phải đi đến sở di trú để thi nhập quốc tịch.
Saturday, May 11, 2024(View: 561)
Hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò,
Saturday, May 11, 2024(View: 608)
Người ta nói: làm thầy thuốc sai lầm thì giết chết một người, làm chính trị sai lầm thì giết một thế hệ nhưng làm văn hoá sai lầm thì giết cả muôn đời.
Tuesday, April 30, 2024(View: 895)
Những ngày trống vắng ở trại tỵ nạn Mã lai chờ đi định cư, tôi suy nghĩ nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước, và nhận ra một điều đơn giản rằng: trong xã hội Việt Nam người đàn bà mới chính là ...
Tuesday, April 30, 2024(View: 620)
Đó là món nợ vật chất, còn cái nợ tình thân, Đức dìu tôi vào bờ biển Thái năm nào, và những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi của nhóm tàu 41 người, làm sao trả cho hết!
Sunday, April 28, 2024(View: 1029)
Được tham dự buổi họp mặt cuối tuần thật vui và ý nghĩa, tôi xin cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức (Anh Liệu, Kim Hường, Quỳnh Thư, Chị Tâm, chị Hảo …)
Tuesday, April 23, 2024(View: 976)
Thế là gia đình tôi đã tham gia vượt biên đủ cả đường biển và đường bộ, ngoài ra còn đi chính thức bằng đường bay.
Monday, April 22, 2024(View: 806)
Vào tháng ba và đầu tháng tư năm nay, tôi đã đi du lịch 28 ngày bằng đường thủy và đường bộ. Chuyến đi kỳ này gồm hai giai đoạn:
Monday, April 22, 2024(View: 893)
Về đến nhà với nỗi lo âu tột cùng, suốt ngày hôm đó, 30 tháng tư hình như tôi không có một hạt cơm trong bụng, tôi như người thất thần,
Monday, April 22, 2024(View: 1280)
Mong sao tiếng dạ lời thưa sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ không trở thành một thứ “Cổ Ngữ” hoặc là hàng hiếm trong tương lai.
Monday, April 22, 2024(View: 937)
Tôi không khóc trong những ngày 30/4 sao được khi biết mình và mọi người sẽ không bao giờ tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc như trước ngày 30/4/75
Friday, April 12, 2024(View: 1239)
lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán.
Thursday, April 11, 2024(View: 971)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” từ thuở biết yêu “thơ” vào những năm đầu bậc trung học. Bài thơ có hai chữ “Xóm Đạo” tôi đọc dầu tiên là bài “Tha La Xóm Đạo” của tác giả Vũ Anh Khanh
Wednesday, April 10, 2024(View: 1028)
Tháng Tư lại về, nỗi buồn len lén con tim. Thương lắm người vì ngày này mà chịu nhiều khổ nạn tai ương, tủi nhục ngút ngàn, biết bao gia đình ly tán chia lìa, ngậm ngùi chua xót.
Wednesday, April 10, 2024(View: 1307)
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
Sunday, March 31, 2024(View: 1724)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
Sunday, March 31, 2024(View: 1130)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
Sunday, March 31, 2024(View: 1124)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
Sunday, March 31, 2024(View: 1178)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
Wednesday, March 20, 2024(View: 2086)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền