XÓT XA
Sư Thân Nguyen
Cố hương xa nửa địa cầu
Nửa sầu nửa nhớ, một bầu tang thương
Vật xưa nằm nát bên đường
Nhặt lên ghép lại nét gương bẻ bàng
Dưới sông thuyền chở trái ngang
Trên bờ người gánh muôn ngàn đắng cay
Vụng về chỉnh lại vòng tay
Những mong ôm trọn một ngày kém vui
Hận Đình Hoa tắt tiếng cười
Tần Hoài vắng khách, rượu mời bầu không
Bến xưa mờ tỏ đục trong
Nước ngơ ngác chảy theo dòng lệ sa
Nhạn mòn mỏi cánh bay qua
Giáng Hương còn đó, xót xa phận đời
Người thân hỡi! Người thương ơi!
Chòm sao thành tín khuất bên cuối trời.