TA VỀ ĐÂY
Ta về đây. Ta ở lại đây
Bờ khô. Bãi cạn. Bóng trăng gầy
Đời ta đã nát nhầu thân phận
Ta muốn vùi thân với cỏ cây
Ta muốn giã từ cõi chúng sinh
Theo mây theo gió thoảng bồng bềnh
Về phương vô định, trời luân lạc
Rã cánh giang hồ, mất tuổi tên
Ta về đây. Ta bỏ ở đây
Đời ta, khánh tận cuộc chơi này
Tro tàn, cốt lụn, vô nhân nghĩa
Sự nghiệp không bằng chiếc lá bay
Kẻ khóc, người cười… nhân thế ơi!
Vô duyên mơ tưởng chuyện xa vời
Nỗi niềm thế kỷ còn nguyên đó
Ai biết chi ai, những ngậm ngùi
Ta về đây. Ta tính tuổi ta
Không bằng đứa trẻ mới lên ba
Chúng sinh già cỗi từng dang dở
Chồng chất sự đời mỗi xót xa
Ta về đây. Ta hỏi cỏ cây
Canh khuya, nhạc dế nỉ non dài
Thần linh lãng vãng trong sương lạnh
Đuổi bắt linh hồn ai… những ai ?
Này !
Những người gian ở thế gian
Làm sao mở cửa được Thiên Đàng
Bao nhiêu hờn oán về tru tréo
Đòi nước Cam Lồ rưới giải oan
Ta về đây, nghe tiếng gió ru
Cành khô, gầy guộc thoảng vi vu
Mùa Xuân đã mất nghìn năm trước
Còn lại muôn đời sắc úa Thu
Ta về đây. Ta uống nước sông
Những khe nước nhỏ chảy xuôi dòng
Nước không chảy ngược lên triền núi
Đời lại ngược đời, bụng thế nhân
Ta về đây. Ta bạn với rừng
Muôn loài hoang thú đến vây quanh
Ta làm thơ tặng câu Nhân Nghĩa
Chúng chẳng hiểu gì Nghĩa với Nhân
Ta về đây. Ta gọi M ơi!
Ta thiếu M như thiếu mặt trời
Tình nghĩa chúng mình, thôi khép lại
Cũng đành. Giã biệt. Cũng đành thôi.
Ta về đây. Rồi cũng sẽ đi
Trăm năm bỏ cuộc biển dâu này
Ta vào mê ảo đêm trăng lặn
Như bóng sương mờ cánh vạc bay
Dương Quân
6.22