Danh mục
Số lượt truy cập
2,319,686,071,854,584,916

GS. Huỳnh Công Ân - NHỮNG NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI

Saturday, May 7, 202212:29 AM(View: 334)
GS. Huỳnh Công Ân - NHỮNG NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI

NHỮNG NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI

 

Tuỳ bút Huỳnh Công Ân

 

 

image001

 

 

Thật ra người mẹ nào cũng tuyệt vời, nhưng đối với riêng tôi, ba người mẹ sau đây đã để trong lòng tôi sự ngưỡng mộ vì đích thân tôi đã chứng kiến những hy sinh của họ cho con cái.

 

Trong những năm qua, đến ngày Mother’s Day tôi chỉ viết vài dòng trên tài khoản facebook hay trong nhật ký trên trang nhà của tôi để vinh danh chung mọi người mẹ. Năm nay, tôi xin mạn phép vinh danh ba người mẹ tôi biết.

 

Người đầu tiên là mẹ tôi. Tôi còn nhớ lúc tôi lên 6 hay 7 tuổi, mỗi khi tôi bệnh, trong lúc mê man tôi trông thấy những hình thù kỳ dị đang rượt đuổi tôi. Khi nghe tôi la hoảng trong cơn mê, mẹ tôi bế tôi vào giường của bà dù bà đang dỗ ngủ đứa em nhỏ nhứt lúc đó của tôi. Bà ôm tôi vào lòng và những hình thù kỳ dị kia biến mất, tôi cảm thấy an tâm trong vòng tay của mẹ.

 

Theo năm tháng lớn lên của tôi, mẹ tôi lúc nào cũng là chỗ dựa an ổn nhứt của tôi. Chính mẹ tôi là người dẫn tôi đến trường ngày đầu tiên tôi đi học giống như đoạn văn của Thanh Tịnh:

“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”

 

Tôi còn nhớ những năm tôi học tiểu học, lúc đó tôi phải học hai buổi. Buổi sáng mẹ tôi cho tôi năm cắc để ăn xôi và buổi chiều 3 cắc để ăn nước đá bào si rô (còn gọi là nước đá nhận).

 

Khi tôi trưởng thành hay đã đi dạy, lần nào về tới nhà mẹ tôi đã làm sẵn cho tôi một dĩa cơm gà. Quần áo tôi được mẹ tôi giặt và ủi cẩn thận, mỗi khi ra khỏi nhà tôi đều ăn mặc tươm tất.

 

Suốt cuộc đời mẹ tôi không làm gì ngoài việc nhà, săn sóc chồng và 6 đứa con. Đứa nào ngoan thì đỡ cực, đứa nào hư thì thật là nhọc nhằn. Nhưng thiên chức làm mẹ không cho mẹ tôi bỏ mặc bất cứ đứa nào. Nhà tôi con trai đông, thời kỳ chiến tranh tất cả đều ở trong quân ngũ trừ thằng em út tôi còn nhỏ. Thế là, bà hết đi thăm đứa này ở phi trường Pleiku, đứa kia ở quân trường Nha Trang, đứa nọ ở tiểu khu Vĩnh Long…

 

Còn nhớ khi tôi bị thương trong một trận chiến và nằm ở bệnh viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Đêm đó mẹ tôi có linh tính bất an, trằn trọc suốt đêm không ngủ. Sáng ra bà đi xe đò xuống đơn vị tôi hỏi thăm mới được biết tình trạng của tôi, bà vội vàng lấy một chiếc xe đò khác xuống Cần Thơ thăm tôi.

 

Khi thằng em kế tôi là một phi công trực thăng bị bắn rơi trên chiến trường An Lộc năm 1972 và mất tích. Nỗi thương nhớ con đã làm bà từ một người đàn bà đầy đặn, tốt tướng trở thành một bà già gầy rạc cho đến cuối đời.

 

Phần tôi, sau năm 1975 bị đi học tập cải tạo thì mẹ tôi cùng đi với vợ tôi lặn lội đến Ka Tum, Tây Ninh cũng như Rừng Lá, Hàm Tân để thăm tôi trong trại cải tạo.

 

Khi tôi ra nước ngoài, mẹ tôi lại lo đến hai đứa con tôi còn ở lại Việt Nam cũng như những đứa cháu nội khác.

 

Suốt đời mẹ tôi sống lo cho con cháu, nhường chỗ ngủ tốt, miếng ăn ngon cho chúng. Một người mẹ tuyệt vời của tôi, dù bà đã khuất bóng nhưng những hy sinh của bà chắc được con cháu ghi nhớ mãi.

 

Người mẹ tuyệt vời thứ hai tôi muốn nói đến là vợ tôi.

 

Vợ tôi là một người phu nữ không may mắn lấy tôi không đầy một tháng trước ngày 30/4/ 1975. Từ một giáo sư đệ nhị cấp dạy cả trường công lẫn trường tư, thu nhập khá cao trong xã hội lúc đó vì ở “bên thua cuộc” nên trở nên trắng tay. Tôi phải đi học tập cải tạo vì là sĩ quan biệt phái nên vợ tôi thay vì hưởng một cuộc sống sung sướng phải bương chải buôn bán nuôi con và thăm chồng.

 

Khi tôi được thả về, nàng đóng vai chính trong việc mở quán ăn kiếm sống cho gia đình bốn người vì tôi đi dạy lại với số lương ít ỏi không đủ sống trong thời kỳ gọi là” bao cấp”.

 

Khi ra nước ngoài vợ tôi cũng là lao động chính. Nàng may ngày may đêm để có tiền cho hai con ăn học. Tôi đi làm cho một hãng thịt nguội với số lương tối thiểu làm sao lo nối gia đình.

 

Đến khi hai con hoàn tất việc học và có việc làm ổn định thì vợ tôi cũng chưa thật sự an nhàn. Nàng lại phải lo đến đứa cháu ngoại đầu tiên khi tuổi đã ngoài 60. Đứa này ban đêm khóc hoài không ngủ, nàng phải bế nó suốt đêm để con gái ngủ an giấc vi ngày hôm sau phải lái xe đi làm xa.

 

Khi con gái tôi sanh đứa thứ hai thì vợ tôi đã ngoài 70. Nàng phải dành bốn đêm giữ đứa cháu ngoại nhỏ để mẹ nó ngủ đủ giấc sáng đi làm. Mỗi khi cháu bệnh bà ngoại phải thức cả đêm với nó.

 

Ôi tình mẹ thương con gái, hy sinh sự an nhàn của tuổi già cho con như vợ tôi có gì đủ xứng đáng để đền đáp?

 

Người mẹ tuyệt vời thứ ba tôi muốn đề cập đến là bà suôi, mẹ của con dâu tôi.

 

Dân gian có câu:”Cháu bà nội, tội bà ngoại” rất đúng. Cháu nối dòng cho bên nội nhưng bà ngoại lại là người cực với cháu hơn.

 

Tôi có ba đứa cháu nội, thằng nhỏ nhứt sinh ở nước ngoài, hai thằng lớn sinh trong nước.

 

Hai đứa lớn đều trải qua một lần bệnh ngặt nghèo. Có lần thằng lớn bị nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Nửa đêm nó sốt cao và cả người run rẫy vì lạnh. Lúc đó vợ chồng tôi đang ở chơi Việt Nam. Chúng tôi và con dâu gọi taxi đưa nó vào bệnh viện Nhi Đồng 2. Thật tình mà nói tình trạng bệnh viện công ở Việt Nam sao bằng bệnh viện nước ngoài. Khi nhập viện, thay vì cháu tôi được nhân viên đẩy vào phòng bằng civière, họ đưa cho tôi một chiếc ghế bố cũ không được sạch sẻ tự vác vào phòng cho cháu. Vào tới phòng dành cho cháu, tôi muốn thối lui vì trước mắt là một cảnh hỗn độn, người bệnh nằm trên ghế bố, người nuôi bệnh nằm dưới đất. Khi di chuyển tôi phải cẩn thận từng bước để tránh đạp vào những người đang nằm la liệt khắp nơi. Khó khăn lắm tôi mới mở chiếc ghế bố cho cháu nhưng khi tôi trải chiếc nệm lên ghế bố và con dâu tôi đặt cháu nằm lên thì bỗng cháu gập người lại nôn mửa. Thì ra cháu không chịu được mùi hôi hám của chiếc nệm có lẽ từ lâu không được giặt giũ.

 

Con dâu tôi gọi điện cho mẹ nó từ quê lên chăm cháu ngoại phụ nó vì biết rằng vợ chồng tôi không quen với cảnh nuôi bệnh ở đây. Tảng sáng hôm sau, bà suôi tôi lên tới và vào ngay bệnh viện thay chúng tôi. Bà bỏ hết công việc buôn bán dưới quê để ở hơn một tuần trong bệnh viện nuôi cháu.

 

Lần sau, đứa cháu nội thứ hai của tôi bị một chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm, số tiểu cầu trong cơ thể nó xuống thấp đến mức báo động.

 

Con trai tôi quyết định đưa cháu vào bệnh viện nhi đồng 2 thay vì bệnh viện tư vì ở đó dù không sạch sẻ, khang trang nhưng các bác sĩ chắc chắn nhiều kinh nghiệm hởn vì đã chữa trị biết bao nhiêu trẻ rồi. Lần nay vợ chông tôi đang ở Canada nên chỉ biết khóc và cầu nguyện cho cháu qua khỏi cơn nguy kịch. Lại cũng bà suôi tôi từ dưới quê bỏ mọi công việc tức tốc lên Sài Gòn để vào bệnh viện chăm nuôi cháu.

 

Vợ chồng tôi thấy ái ngại vì mình không chăm lo được chu đáo cho các cháu nội như bà suôi của chúng tôi. Nhưng nghĩ lại, người mẹ là người gần gũi nhứt với con gái mình nên không ai có thể hơn họ trong việc lo lắng cho con gái và cháu ngoại. Chúng tôi nợ bà suôi tôi trong việc chăm lo những đứa cháu mang dòng họ tôi.

 

Xin cảm ơn mẹ tôi, vợ tôi và bà suôi của tôi cũng như các bà mẹ trên khắp thế gian đã mang một sứ mệnh gian lao và cao cả là “làm mẹ”.

 

Viết nhân ngày Mother’s Day 2022

 

Huỳnh Công Ân

Tuesday, May 17, 2022(View: 288)
Mong rằng cô tôi đầy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua trận chiến gay go này. Nguyện ơn trên gia hộ cho cô giáo Huỳnh thị Ba của tôi mau bình phục.
Tuesday, May 17, 2022(View: 171)
Mẹ là người mang ta đến cuộc đời, và cũng là nơi ta trở về...Trong tấm thân gầy yếu nhỏ nhoi của người mẹ chứa đựng cả một đại dương của hy vọng, tình yêu, sự thật và lòng vị tha sâu thẳm.
Sunday, May 15, 2022(View: 262)
Giây phút này tôi chợt nhận ra tôi đã vẽ biết bao màu sắc cho cuộc đời mà vẫn còn thiếu sót hình ảnh tôi đã từng biết, từng gần gũi.
Saturday, May 14, 2022(View: 183)
Với tôi, ông bà là hai người có trái tim lớn lắm, vì họ có tới 5 ngăn dành cho những đứa trẻ mồ côi. Đối với ông bà chỉ có chữ “Nuôi Con” không có chữ “Con Nuôi”.
Friday, May 6, 2022(View: 323)
. Khác với người phương Tây, Việt Nam chúng tôi có rất ít các viện dưỡng lão. Khi Cha Mẹ tới tuổi già, con cái luôn muốn được sống kề cận để chăm sóc..
Thursday, May 5, 2022(View: 308)
Và chốc nữa đây tôi sẽ vào chùa thắp nhang… sám hối vì bấy lâu nay tôi cứ hùa theo Liên chê trách bà mẹ chồng này. Mong bà tha lỗi cho tôi.
Sunday, May 1, 2022(View: 400)
Ba tôi rời Việt Nam sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng các con vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1987. Ông viết bài thơ sau vào ngày 30 tháng 4 năm 1988,
Friday, April 29, 2022(View: 296)
Thì ra bao nhiêu năm qua, cuộc sống và tuổi gìa đã vô tình che khuất đi hình bóng cũ, chỉ những dịp như hôm nay hình bóng anh Xuân lại trở về trong lòng cô Hoa
Friday, April 22, 2022(View: 495)
Năm nay, tháng tư lại về, những thương đau của quá khứ gần nửa thế kỷ một lần nữa lại ùa về, chúng ta nhớ Sài Gòn da diết.
Wednesday, April 20, 2022(View: 462)
Xin ơn trên đừng cướp đi ông bà ngoại yêu quý của tôi. Hãy để tôi còn có thời gian trả chút nghĩa tình ông bà trao cho tôi từ lúc tôi mới lọt lòng.
Friday, April 15, 2022(View: 529)
Đêm càng về khuya, nỗi nhớ về Sài Gòn xưa càng quay quắt, tôi ước mơ được một lần sống lại ở thành phố Sài Gòn, một hòn ngọc Viễn Đông trước năm 1975.
Monday, April 11, 2022(View: 500)
Tôi không cảm thấy vui trọn vẹn, tròn trĩnh lắm vì trong một góc khuất nào đó của bộ não hình ảnh tang tóc, chết chóc tức tưởi lúc kết thúc VNWar 1975, cứ hiện về như phim quay chậm!
Monday, April 11, 2022(View: 515)
Chúng tôi phải hoàn tất ba khóa học: Chương trình học tiếng Anh (ESL program), Cultural Orientation (CO) và Work Orientation (WO) trước khi đi Mỹ.
Sunday, April 3, 2022(View: 705)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,
Sunday, April 3, 2022(View: 854)
Cám ơn cô Trí đã đỡ đầu cho thế hệ Ngô Quyền chúng em và tiếp nối. Kính mừng sinh nhật cô.
Saturday, April 2, 2022(View: 457)
Bây giờ người vắng mặt Mỗi tháng tư lệ thầm Nỗi đau này ai thấu Nên trốn mình trong chăn
Sunday, March 27, 2022(View: 600)
Em quanh năm suốt tháng phải ăn đói, nhịn thèm vì sợ mập, lại chỉ thích những món “cơ hàn”. Số em chắc là “Số khổ”?
Saturday, March 26, 2022(View: 559)
Món ăn hàng ngày vẫn luôn là cá thịt, rau cải trại cấp phát. Vì ăn uống kham khổ quen rồi nên gia đình tôi không mấy khó khăn khi hội nhập cuộc sống ở trại Bataan.
Saturday, March 26, 2022(View: 558)
...dân tộc Ukraine đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi có những cô gái trẻ, những phụ nữ lớn tuổi cũng cầm súng bên cạnh nam nhân cùng chiến đấu chống quân thù.
Tuesday, March 22, 2022(View: 516)
Trả lời như thế nào cho một cô bé bảy tuổi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đang phải đối mặt với nỗi lo sợ về sự ra đi, sự chia ly, không thể tránh được, và vĩnh viễn đây?