
MƯỜI NĂM SAU
Mười năm sau nữa còn chi
Tay run còn có viết gì được không?
Nhìn trời, trời đất mênh mông
Nhìn ta, ta lại não lòng buồn tênh
Những điều muốn nhớ lại quên
Những câu cố nín lại nên thành lời
Cuối đường đã đến thật rồi
Tâm ôm quá khứ khóc đời quạnh hiu
Ngẩn ngơ lạc lõng sáng chiều
Buồn vương đôi mắt thêm nhiều nhớ nhung
Nhìn cây cổ thụ lạnh lùng
Tàng xòe bóng mát cội tùng hiên ngang
Con người sao lại bẽ bàng
Tuổi già run rẩy thân tàn yếu đau
Mười năm nghĩ tới thêm rầu
Bây giờ hãy sống cho nhau phút này
Mỉm cười mỗi sáng ban mai
Nhẹ lòng tận hưởng những ngày yên vui
Bước đi từng bước yêu đời
Bỏ qua lỗi phải, những lời nghịch tai.
Mỗi ngày vui hưởng một ngày
Lỡ mai nằm xuống buông tay nhẹ lòng
Cuộc đời ta chỉ số không.
Ra đi để lại tấm lòng thiện nhơn.
Nguyễn thị Thêm.