
BẠN và TÔI
Mình rủ nhau đến với nhân gian này
Đêm mười bốn Trung Thu mùa lụt ấy
Có mưa bay và trăng khuya vằng vặc
Hương thu nồng nàn ấp ủ chúng ta.
Bạn an toàn trong tiện nghi bệnh viện
Tôi chào đời bên bụi chuối vườn quê
Nhưng lòng mẹ thì nơi nào cũng thế
Cũng tràn đầy và chan chứa triền miên.
Trong suối nguồn yêu thương mình cùng lớn
Chẳng hẹn hò mà cứ thế quen nhau
Bạn con một nên đủ đầy mọi thứ
Tôi nhiều em nhưng chẳng khổ tí nào.
Từ bé thơ ngây đến thành thiếu nữ
Mình học cùng nhau chung một mái trường
Dù yên bình hay gian truân trắc trở
Vẫn đong đầy tình bằng hữu thân thương.
HÀ THU THỦY