Nhớ một mùa Xuân
Nhìn Mai chợt nhớ xuân về,
Đồng Nai xứ Bưởi, tóc thề, trường xưa.
Những chiều ta đứng NÚP mưa,
Tình xuân chớm nở, đón đưa mặn nồng.
Trộm nhìn Em má đỏ hồng,
Miệng cười e lệ, phập phồng tim anh
Bỗng nhiên Em bước chân nhanh,
Như đang trốn chạy tình anh học trò.
Qua sông nên phải lụy đò,
Yêu nhau Ta phải hẹn hò gặp nhau,
Khi yêu là có niềm đau,
Nhìn Em khi giận, mặt chau lông mày.
Sợ Em hơn cả sợ Thầy,
Những ngày không gặp, mặt mày buồn thiu
Còn duyên đưa đón dập dìu,
Hết duyên Xuân đến hắt hiu dạ sầu.
Giờ đây Em dạt về đâu?
Cuộc tình như Mộng, bể dâu lúc nào?
Đêm Xuân trăng sáng vườn Đào,
Nhớ em không ngủ ra vào ngẩn ngơ.
Thiên thai ngày đó tuổi thơ,
Làm sao quên được những giờ bên nhau
Thời gian thắm thoát qua mau,
Năm chờ tháng đợi, lòng đau dạ sầu.
Tóc xanh nay đã phai màu,
Như mây phiêu bạt, biết đâu là nhà.
Bây giờ chỉ một mình ta,
Cô đơn chiếc bóng, thiết tha mong chờ
Ngày Xưa thân ái trong mơ,
Quê hương yêu dấu mịt mờ khói sương
Đón Xuân lòng vẫn vấn vương
Đón mùa Xuân mới, nhớ thương Xuân nào.
Mến tặng các Em CHSNQBH lúc tuổi sắp sửa vào ĐẠI HỌC các Khóa từ I -VI và về sau
Thái Hưng
Người Viễn Xứ "ĐỒNG NAI" B.H