
GIÓ ƠI!!!
Tôi làm thơ như bước chân đi dạo
Quanh những con đường không thể nào quên
Để nhắc nhở... Cần bỏ đi tâm bệnh
Vơi bớt dần những trăn trở lao đao.
Có niềm vui đẹp như vầng mây sớm
Có nỗi buồn hoang hoải ánh trăng đêm
Mây hồn nhiên bình yên chờ nắng nhuộm
Trăng lạnh buồn soi lá rớt bên thềm.
Tôi loay hoay trong vô vàn ý tưởng
Xếp thành vần cho trọn vẹn bài thơ
Câu yêu thương... Dẫn vào hồ hoài niệm
Câu nhớ nhung... Đưa tới suối đợi chờ.
Tôi vẫn hỏi Gió... Cớ sao mê mải
Có ích gì khi rụng lá hoa rơi?
Rồi xóa hết vào hư vô xa thẳm
Có thấy bùi ngùi không vậy... Gió ơi!
HÀ THU THỦY