
Tết Cô Đơn
Anh biết không Tết bên nầy tuyết lạnh
Không như xứ mình nắng ấm mây hồng
Anh biết chăng Tết đây buồn cô quạnh
Nhìn tuyết rơi em lạnh buốt cả hồn
Trời Đông u ám, ngày vắn đêm dài
Anh biết không Tết xứ người buồn hiu
Em nhớ anh nơi rừng hoang Yên Bái
Xem mưa phùn càng nhớ anh thật nhiều .
Anh biết không Tết bên nầy vắng lặng
Không như xứ mình pháo nổ rộn ràng
Em thương anh bỏ xác nơi đồi vắng
Mỗi độ Xuân về nỗi buồn chứa chang .
Chạnh lòng em nhớ mùa Đông năm ấy
Anh khoác chiến y đi ra chiến trường
Mang theo chiếc áo mùa Đông sưỡi ấm
Đở lạnh chồng khi mưa ướt dầm sương .
Còn em đêm về thèm hơi anh ướm
Tim em nhịp nhàng cùng hơi anh thở
Thiếu chăn tình nồng ôm ấp hương thơm
Thiếu anh dỗ em những lúc dỗi hờn .
Giờ đây nhớ lại lòng em xao xuyến
Nhớ thời tuổi ngọc ngày xưa đã mất
Ôi đã qua rồi mãi luống ưu phiền
Nay em sống trong cảnh sầu triền miên .
Tình yêu trắc trở và quá phũ phàng
Dù đời cạm bẩy…không bước sang ngang
Nguyễn Minh Châu –
TĐ3 Soibien Dĩ An