THÁNG MƯỜI ƠI!

Mây nhớ gì sao mãi lang thang
Theo gió qua ngút ngát đại ngàn
Giăng hờ hững sông chiều lành lạnh
Thả giọt sầu rơi xuống mênh mang.
Sương nhớ gì rưng rưng từng hạt
Lên tàng cây xao xác đợi chờ
Tháng Mười nồng nàn như nốt nhạc
Đợi người về hát khúc tình thơ.
Nắng nhớ gì mà rơi nhòa nhạt
Xuống triền sông tím ngát lục bình
Ngược xuôi trôi suốt dòng bát ngát
Cả một đời cứ mãi lênh đênh.
Trăng tháng Mười sao gầy guộc quá
Giữa ngàn sao vẫn thấy chạnh lòng
Ánh trăng tuôn như lời từ tạ
Đổ vào vùng nhớ sắp phôi pha.
HÀ THU THỦY