
Sau thời gian tìm kiếm bon chen nơi này nơi kia ghi danh chích thuốc, ban đầu bạn bè báo hội Y Tế thuộc county Santa Clara không hợp lệ, quay qua tìm vùng Alameda, bệnh viện Washington, tất cả đều nằm diện Waiting list. Chị bạn tìm ra website chích Covid-19 tại Tiburcio Vasquez Health Center nằm trên đường E 14th thuộc thành phố San Leandro, chị hối thúc tôi gởi information điền lẹ kẻo không kịp, cuối cùng tôi được nhưng ông xã bị đá ra vì đã đầy list. Người cháu làm dược sĩ Pharmacist CVS trên San Jose ghi danh, nhắn ông xã tôi ngày giờ đến CVS của vùng Hayward. Thiệt là thời gian bon chen vì bệnh viện Kaiser trả lời chưa có đủ thuốc, dù chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn tuổi tác để chích.
Nghe các chị bạn chích về bị hành sốt nóng lạnh, chóng mặt lừ đừ tôi cũng hồi hộp và run lắm, nhưng phải bảo vệ chống con Coronavirus thôi. Trước khi chích tôi cũng đã đọc bản tin về "Những điều cần biết trước khi chích ngừa COVID-19."
Đọc tin tức được biết “tại Mỹ, có ba loại vaccine choongs Covid-19 được Trung tâm kiểm soát Dịch bệnh (CDC), và Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm( FDA) phê duyệt sử dụng khẩn cấp, đó là sản phẩm của Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson. Theo Fox News báo cáo tài chính các hãng dược kiếm bộn tiền từ vaccine chống Covid_19.
Trước mắt là nghĩ phạm vi nhỏ bé của mình, chích sản phẩm Moderna đạt hiệu quả tới 95%, được chính phủ Mỹ lo cho dân tận tụy và nhanh chóng, trong khi tại quê hương mình đang còn chậm chạp, chưa đến lượt chị tôi được chích vaccine loại AstraZeneca đạt 76% (mũi 1) 81% (mũi 2)”.
Vợ chồng tôi được chích sản phẩm Moderna xong luôn đợt hai. Ngày đầu thấy bình thường chẳng có dấu hiệu gì, qua ngày thứ hai đang nấu ăn, bỗng nhiên tôi thấy ngôi nhà như đang xoay vòng, miệng chực buồn ói. Ông xã tôi nói “chích hôm qua giờ thuốc mới thấm và bắt đầu hành”. Tôi bỏ dỡ các thứ nằm vật xuống sofa nửa tiếng, ngồi dậy lấy máy thử tiểu đường lên tới 230, tôi lấy nước ấm uống liên tiếp hai ly, nằm nghỉ ngơi tiếp rồi lại ngồi dậy uống gắng ly nữa và đi ngủ. Sáng mai dậy đo đường đã hạ xuống 120, nhưng trưa đó cắt tóc cho ông xã một hồi lại thấy trời đất quay mồng mồng, cố gắng cắt xong vào nhà nằm nghỉ. Ông xã tôi cũng than chóng mặt, nhưng cứ nghĩ do trời âm u, thời tiết thay đổi, còn tôi thì nghĩ do bị đường cao sinh ra. Hai ngày kế tiếp chúng tôi chẳng thấy chóng mặt nữa, theo dõi tiếp nửa tháng không còn tái diễn tình trạng này. Tôi cảm thấy phấn khởi vô cùng.
Đúng một năm bó chân cẳng, hôm nay sự sống đang vực dậy, mạch máu như được lưu thông tuần hoàn trong từng thớ thịt, một năm con virus làm điêu đứng hoàn cầu, con người xấc bấc xang bang khủng hoảng.
Chúng tôi lên San Jose thành phố đông người Việt nhất tại Bắc Cali. Tuy đã chích thuốc được nửa tháng nhưng cũng đeo khẩu trang và trong xe luôn có chai Hand Sanitizer để xát tay.
Ngoài Freeways xe cộ hơi đông không như trước đây đường rộng thênh thang. Đến khu Century người cũng đông vào ngày thứ bảy, nhiều cửa hàng mở bán, nhất là mấy quán ăn được che lều bên ngoài rộng rãi. Ban đầu tôi vào gian hàng Ô Mai mua thịt chà bông, ô mai, bánh chưng bánh ú, xách nặng quá hai thân già đem ra xe để, rồi tiếp tục đi qua khu Việt Nam Town mua bánh mì Linda hai ổ cùng mấy lon đậu phụng da cá, qua phở 99 độ mua hai phần togo, tới tiệm cơm tấm Thiên Hương mua hai hộp, bước lui thấy tiệm ông Địa (một phần của Thiên Hương) quảng cáo cơm gà rô ty chỉ $7.99 và cả phở cùng giá, so với phở và cơm trước đó giá gấp đôi, lại tham rẻ mua tiếp mỗi thứ hai phần nữa. Quay ra sau chợ lại bê thùng xoài và trái mít một trong các thứ trái cây tôi thích nhất. Chúng tôi quanh quẩn ở đó hơn bốn tiếng đồng hồ vì tiệm nào cũng đông khách ngồi ăn bên ngoài, nên đợi togo hơn nửa tiếng, chưa kể vác ra xe nhiều đợt. Dòng sinh hoạt có vẻ vui tươi, trừ khi người ta ăn, ngoài ra mọi người đều đeo khẩu trang. Không khí rộn ràng truyền vào chúng tôi sự mạnh mẽ yêu đời, tràn niềm hân hoan.
Ra về ngồi trên xe toàn mùi thức ăn ướp cả chiếc xe, tôi dầu đang đói cũng thấy ngán sợ. Tôi cũng không hiểu ăn có hết hay lại hư rồi đổ đi, chưa kể ông xã tôi mua lung tung quà vặt, mỗi lần mua gì ông cứ nói lải nhải bên tai “bây giờ chỉ có mua không kể mắc rẻ”. Chắc đây là dấu hiệu của sự nhốt tù cả năm bị ức chế, lo sợ hoảng loạn nên bây giờ vừa được chích thuốc xong hai đợt, như được hồi sinh sự sống vui quá hoá ... điên chăng?!
Sáng nay thức dậy, ánh nắng ấm áp tươi hồng, tôi thấy tinh thần minh mẫn, người tỉnh táo lạ thường. Dạo quanh khu vườn lần chuỗi hột niệm Phật, tôi khấn nguyện “cầu xin bao người sớm được chích thuốc kể cả mọi lứa tuổi, những tệ nạn của năm ngoái xin đừng tiếp diễn nữa để nhân loại được sống an lành...”.
Nắng tháng ba thật đẹp, những chậu hoa sáng rỡ vàng tươi, hồng thắm, có đóa nở rộ, có nụ đang còn e ấp dưới giọt sương mai tưới tẩm, tôi quỳ xuống nâng niu vài cành bông ươm sắc xuân dịu dàng. Yêu quá buổi sáng bình yên, hạnh phúc những phút giây trong hiện tại, được an toàn với hai mũi kim chống dịch Covid_19. Cám ơn nước Mỹ lo cho dân nhanh chóng và nhận loại vaccine tốt bảo đảm gần 95%. Tôi thấy mình mạnh mẽ, lòng vui sướng lâng lâng cảm giác hạnh phúc yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống vừa được hồi sinh. Có phải vì màu nắng đẹp hay tôi nhìn mọi thứ đều đẹp từ khi được chích hai mũi thuốc Moderna
Nắng Tháng Ba