NGHỀ GIÁO
Cô giáo Kiều sau khi đi họp ở sở về khoe:
- Họp suốt ngày vậy chứ chỉ nhớ được một câu. Mà câu này học từ đồng nghiệp lúc ngồi tán dóc...
Mọi người háo hức:
- Học được gì dzậy?
Cô Kiều thong thả:
- Nghề giáo có 5 cái lờ đờ (l.đ.). Thứ nhất: Sáng dậy là lật đật. Các ngành nghề khác 7 giờ, thậm chí 8 giờ mới làm việc. Vào cơ quan tà tà uống cà phê, có khi 9 giờ rưỡi mới động tay động chưn. Nghề giáo 6g45 đã phải có mặt ở trường, và từ 7 giờ đã lục đục (chửi rủa, la hét, khuyên bảo, giảng dạy và... bó tay) với học trò tới trưa, có lúc lấn qua buổi chiều với những môn chính. Buổi nào, dù chính khóa hay thêm giờ ra khỏi lớp, thầy cô lảo đảo vì vừa mệt, vừa đói. Vậy mà Tết đến, thầy cô lại lao đao với tiền thưởng Tết chỉ đủ ăn 2 tô phở VIP (25.000đ/tô), để rồi những ngày Tết, “vắt chân lên... trán” khóc thầm cho số kiếp mình sao quá lận đận...
Cả nhóm giáo viên nghe xong vỗ tay bôm bốp, nhưng rồi khi tan hàng, ai về nhà nấy, tất cả những nhà giáo chân chính nhớ lại và thấy lòng mình... chùng xuống!!!
NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
Một người ăn mày vẻ lam lũ đang xin tiền một người đàn
ông dáng vẻ giàu:
- Xin ông cho mấy đồng lẻ để tôi cơm cháo qua ngày...
- Tôi sẽ mời ông vào quán bar uồng rượu đàng hoàng.
- Tôi không biết uống rượu, tôi chỉ cần chút gì cho đỡ đói.
- Vậy tôi sẽ mời ông điếu xì gà Habana.
- Tôi không cần hút, tôi chỉ cần ăn.
- Tôi không có tiền lẻ, nhưng sẵn lòng giúp ông chơi cá ngựa hoặc ru-lô, biết
đâu lại có cơ hội.
- Tôi không biết đánh bạc, tôi chỉ cần mẩu bánh mì là đủ.
Người đàn ông mừng rỡ:
- Tôi sẽ dẫn ông về nhà và chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Vợ tôi sẽ tận mắt nhìn
thấy mẫu người lý tưởng “không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc” là như
thế nào.